Chương 9.2

1.8K 73 0
                                    

Lúc Biện Bạch Hiền thức dậy đã là buổi chiều, những cơn gió lùa qua song cửa mang theo hương vị đặc trưng của miền Bắc, căn phòng đã không còn bừa bãi như trước, rác trên bàn và dưới đất cũng đều không thấy, lắng tai nghe thật kỹ, hình như trong phòng bếp có tiếng động rất nhỏ.

Cậu ngồi dậy, để chăn điện qua một bên đi tới, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang đứng đưa lưng về mình rửa bát, tay áo sơ mi được xắn lên cũng ướt đẫm một khúc.

"Khụ khụ--"

"Cậu dậy rồi~"

"Sao mà tôi cảm thấy tôi mới là khách ấy nhỉ?" Biện Bạch Hiền đi tới bên bồn nước, nhìn dáng vẻ Phác Xán Liệt dùng những ngón tay gầy guộc rửa bát, thật là có chút phong thái của đàn ông nội trợ.

"Có người bị bệnh lười, bát cũng không rửa, tôi còn có thể làm sao."

"Hay là em trai ốc đồng nấu cơm luôn đi?"

"Cậu đang nằm mơ đấy à?"

"Không biết nấu cứ việc nói thẳng, tôi sẽ không cười nhạo cậu đâu."

"Chẳng phải cơm của cậu có bà chủ nhà nấu rồi?"

"... Sao cậu biết?"

"Lúc nãy ra cửa vứt rác tình cờ gặp được bà ấy, còn chỉ tôi đường đến siêu thị--" Phác Xán Liệt cầm bát dùng khăn sạch lau một lần, sau đó xếp lên chiếc kệ ở bên cạnh, "Sẵn tiện xin bà ấy cho tôi chìa khóa dự phòng luôn." Nói xong, móc chiếc chìa khóa trong túi ra lắc lắc khoe khoang.

"Bà chủ nhà thật không có mắt nhìn người, nếu như cậu là người xấu thì sao."

"Bà ấy nói nhìn mặt mũi của tôi liền biết tôi là người tốt."

"Bà ấy nhất định là bị cận thị nặng."

"Vớ vẩn, bà ấy đâu có keo mắt kính." Phác Xán Liệt bật cười, vung cánh tay rảnh rỗi kia mở tủ lạnh lấy một chiếc túi đựng đầy thức ăn đã nấu chín bỏ lên bàn, "Này, hâm nóng lại là có thể ăn. Để thưởng cho tôi, tối nay cậu dẫn tôi đi chơi đi."

"Ưm, muốn đi đâu chơi?"

"Chợ đêm?"

"Chỗ này không có chợ đêm... ngắm cảnh đêm thì sao?" Biện Bạch Hiền tùy tiện lấy bọc thịt xông khói trong túi ra, tìm kéo cắt miệng bọc, đổ thức ăn bên trong ra một chiếc đĩa sứ, "Hôm nay vừa lúc ở thị trấn có bắn pháo hoa, bà chủ nhà nói lên tầng áp mái có thể thấy được."

"Bắn pháo hoa? Quậy xuân mới?"

"Cậu có thể dùng từ tao nhã một chút không?"

"Mừng năm mới?"

"... Hay là chúng ta ăn cơm trước đã."

Hôm nay bà chủ nhà rất vui, bởi vì không thấy tên nhóc trọ ở phòng 203 đến nhờ làm cơm giúp, cũng không nhờ rửa bát giúp, xế chiều lên tầng áp mái phơi quần áo còn thấy cậu thanh niên cao ráo mới gặp khi nãy ôm một túi to trở về, lúc cậu ấy cười lên hai mắt lấp lánh, đúng là rất dễ mến.

Bà chủ gần như là vừa khẽ hát một điệu dân gian vừa lau nhà, nhờ cậu thanh niên lễ phép kia mà tâm trạng rất tốt, một lát sau chuông cửa vang lên, bà vui vẻ ra mở cửa, là cậu trai cao ráo kia, phía sau là tên nhóc gầy teo ở phòng 203.

[ChanBaek][Longfic|Editor] Đơn Giản [Trung trường|Nặng tâm tư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ