Chương 7

2.3K 99 2
                                    

Đương lúc tình cảm lẩn quẩn đâu đó giữa thích và yêu, thường ngây ngốc trộm nhìn
Chúng ta đều cho rằng, đối phương và người khác thật ra không có gì khác biệt.


Thành phố S nằm ở vùng duyên hải miền Nam, mùa đông cơ bản là biệt lập với tuyết, chỉ là đêm đến thi thoảng cũng có một trận tuyết nhỏ, nhưng tuyết ở đây không có góc cạnh và hình dáng rõ ràng nên không đẹp như tuyết miền Bắc, mà như con mưa rả rích, tí tách rơi xuống mặt đường trải nhựa.


Dưới bầu trời màu xám xanh, chốc chốc lại có một lớp sương đóng băng trên mặt vũng nước bên đường. Phác Xán Liệt rụt cổ lại, những ngón tay cầm ô dường như đã đông cứng, rời khỏi hệ thống sưởi hơi trong công ty thì cậu liền biến thành cá xa nước.


Bên ngoài tiệm cà phê ở góc đường có mấy chiếc ghế và ô che nắng nằm lẻ loi, vài phiến lá úa uốn cong rơi xuống mặt trên. Cậu bước nhanh đến cửa, xếp ô lại cố gắng dùng cánh tay đẩy cửa ra, nhìn một vòng quanh căn tiệm vắng lặng.


Biện Bạch Hiền ngồi ở góc phòng cúi đầu yên tĩnh đọc sách, trên người mặc một chiếc áo lông cừu màu cà phê rất dày, tay áo len màu xám tro bên trong hơi dài, che mất nửa ngón tay, trên bàn có để chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt cũng rất dày và đôi găng tay bằng vải bông, đúng là trang bị kín như bưng.


"Gọi cà phê chưa?"


Cậu đi tới gõ gõ lên bàn, Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nở nụ cười thật tươi, sau đó kẹp dấu sách vào, gấp sách lại bỏ lên bàn.


"Vẫn chưa, chờ cậu gọi chung."


Phục vụ cầm menu đi đến trước bàn của hai người, Phác Xán Liệt bận cởi cúc áo khoác nên cũng không ngẩng đầu lên, "Blue mountain ít đường ít sữa, cảm ơn."


"Tôi muốn sô-cô-la nóng."


"Đến tiệm cà phê uống sô-cô-la nóng?"


Biện Bạch Hiền gom sách, khăn quàng cổ và bao tay trên bàn bỏ xuống băng ghế trống bên cạnh, lại đem túi của Phác Xán Liệt bỏ xuống chung.


"Tôi không uống cà phê, đắng lắm."


"Vậy mà cậu không nói sớm."


"Nhưng tôi thích uống sô-cô-la nóng."


Phác Xán Liệt cảm thấy tư duy của cậu ấy là lạ chỗ nào đó, lại không nói ra được, "Cậu đọc sách gì vậy?"


"Sách gối đầu của dân đi làm, Go Lala Go!"


"... Biện Bạch Hiền, cậu trêu tôi đấy à."
(Xán Liệt nói vậy vì đó là sách cho con gái.)

"Ơ? Sao cậu biết vậy, không dễ trêu nha."

"Tôi cũng rất muốn phối hợp với cậu..."


"Làm khó cậu rồi em trai Xán Liệt." Biện Bạch Hiền nghiêng người bỏ tay lên bàn, chống cằm cười tủm tỉm nhìn Phác Xán Liệt. Để cậu ấy gọi một tiếng anh là mục tiêu mà mình vắt óc tìm mưu kế cả tháng nay, tiếc là chưa bao giờ có hiệu quả.


Lúc này, cà phê và sô-cô-la nóng đã được bưng đến, Phác Xán Liệt cầm lên uống một hớp, Biện Bạch Hiền cũng dùng hai tay cầm ly giấy nhấp một chút, thỏa mãn liếm môi, luồng hơi nóng màu trắng bán trong suốt bốc lên làm mắt cậu trở nên mông lung, trong căn tiệm ấm áp có một chất giọng khàn khàn đang hát.

[ChanBaek][Longfic|Editor] Đơn Giản [Trung trường|Nặng tâm tư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ