Chương 5

2.4K 120 1
                                    

Gặm nhấm hết tất cả, những thứ gọi là hồi ức
không cần không khí và nước, vẫn có thể điên cuồng sinh trưởng.


Lúc Biện Bạch Hiền đi vào phòng làm việc, Phác Xán Liệt đang ngồi trước bàn bôi bôi vẽ vẽ. Cậu đi tới đặt tách cà phê lên bàn, thấy đối phương không có ý định nói chuyện với mình, đành phải cất bước đi về phòng làm việc.

"Tối nay công ty có party." Biện Bạch Hiền đi được một nửa bị gọi lại, "Ngô Diệc Phàm nói cậu cũng phải đi."


"Sao anh ta không trực tiếp nói với tớ?"


"Lúc đó cậu không có ở đây nên anh ta gọi cho tôi."


"À..." Vậy ra Ngô Diệc Phàm không có số điện thoại di động của mình? Biện Bạch Hiền nở nụ cười sâu xa, "... Party thường làm gì?"


"Tán dóc."


"Không uống rượu hay chơi trò oẳn tù tì này nọ sao?"


"Cậu cho là bọn lưu manh họp mặt à?" Phác Xán Liệt đặt bút xuống ngẩng đầu lên, tay trái để ở trên bàn chống cằm. Biện Bạch Hiền phát hiện tóc mái của cậu ấy hơi dài, phủ quá lông mi, cố nhịn xao động vuơn tay giúp cậu ấy vén tóc sang một bên, ho khan hai tiếng.

"Tóc... hình như hơi dài."


"Chắc vậy..."


"Không đi cắt sao?"


"Cảm ơn quan tâm." Phác Xán Liệt vuốt tó một cái lại tiếp tục vùi đầu vào bản thảo, "Đến lúc tôi muốn cắt sẽ tự động cắt."


Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào xoáy tóc trên đỉnh đầu Phác Xán Liệt, bỗng nhiên xuất thần.

Trước đây Phác Xán Liệt chưa bao giờ để tóc mái phủ quá mắt, thậm chí ngay cả độ dài tóc mái của mình cũng muốn can thiệp, thế nên mỗi lần đều bị cậu ấy kiên quyết lôi đi cắt tóc, lỗ tai còn phải nghe màn lải nhải "Đàn ông con trai cần gọn gàng sạch sẽ, cũng không phải văn nghệ sĩ, đâu cần vẻ đẹp lãng tử".


Cậu còn nhớ rõ, lần cuối cùng Phác Xán Liệt đi cắt tóc với mình, hình như là một ngày nắng gắt. Trong trí nhớ, có những vụn tóc liên tục rơi xuống, có người ngồi ở một bên xem tạp chí, thỉnh thoảng lại rót đầy ly nước cho mình.

Có lẽ những chuyện vụn vặt quá đỗi dịu dàng này, đã thấm đẫm vào mỗi ngóc ngách của hồi ức, mặc ý làn tràn đến tất cả những nơi có thể khơi gợi chuyện đã qua.


Lúc tỉnh lại, Biện Bạch Hiền có hơi thất vọng, bởi vì Phác Xán Liệt vẫn không ngẩng đầu dậy, cũng không hỏi cậu vì sao đứng đó không đi.


Mặc dù lời lẽ của cậu ấy có hơi quyết liệt, nhưng có thể... có thể chứng minh ít ra cậu ấy vẫn có chút quan tâm đến mình, cho dù là chỉ trích, cũng dễ chịu hơn thái độ ôn hòa như bây giờ nhiều lắm.


"Tớ về đây, tài liệu mà Ngô Diệc Phàm giao cho tớ hoàn thành vẫn chưa làm xong..."


"Anh ta thật sự không nể mặt Trương Nghệ Hưng mà ra sức nghiền ép cậu."

"Tớ sẽ mách lẻo cho coi." Tay phải Biện Bạch Hiền nắm chốt cửa, ung dung mở ra.


Phác Xán Liệt giả vờ trầm lắng nhìn bóng lưng đối phương biến mất sau cửa, cầm lấy tách cà phê trên bàn nhấp một hớp.

[ChanBaek][Longfic|Editor] Đơn Giản [Trung trường|Nặng tâm tư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ