Chương 8

2K 95 3
                                    

Tôi là tên ngốc, bị cậu trói vào cột đá tình yêu, không thể nào cựa quậy.

[Part 1]

Vài ngày sau, Phác Xán Liệt cầm lót ly đứng trước POLESTAR nhìn bảng hiệu với hai màu chủ đạo là trắng và đen, cảm thấy quán bar này có phần không giống những quán khác. Khung cửa gỗ màu tối nhìn rất vững chắc, đèn trong hành lang mang màu vàng ấm trang nhã. Trực giác của dân chuyên môn nói cho Phác Xán Liệt biết, bức tượng chó con ấu trĩ cực kỳ không hài hòa đó, nhất định là Biện Bạch Hiền chọn.

Cậu mỉm cười sờ đầu bức tượng, cất bước đi vào.

Cuối hành lang dài là cầu thang xoay tròn, hai bên đều là gương, hợp với ánh đèn màu xanh đậm nhưng cũng có vài phần lôi cuốn. Đi vào bên trong, trên mặt sàn bằng đá hoa cương trắng có những đường vân màu xám nhạt, quầy bar và nối liền với mặt đất, độc đáo lại đẹp mắt. Trên thang lầu, ngọn đèn màu xanh đậm kéo dài một đường đến trong phòng, thay đổi dần sang màu xanh nhạt, còn có vài bóng đèn sợi tóc xen lẫn ở giữa, những gam màu lạnh được phối hợp kỳ dị thế này dường như lại có tác dụng giữ tâm hồn thanh thản.

Xem ra party khai trương hôm nay đã hấp dẫn không ít người, từng tốp nhỏ tụm năm tụm ba tán dóc đủ chuyện. Phác Xán Liệt đi tới trước quầy bar ngồi xuống, bồi bàn đến hỏi có uống gì không nhưng cậu lại lắc đầu, "Giờ không gọi đâu, có người muốn mời tôi uống," nhìn chung quanh một vòng, "Buổi diễn đêm nay chừng nào mới bắt đầu?"

"Có lẽ là khoảng nửa tiếng nữa, giờ đang chuẩn bị -- Vậy chừng nào cần cứ gọi tôi."

"Được rồi."

Phác Xán Liệt mở điện thoại di động gửi một tin nhắn cho Biện Bạch Hiền.

[Tôi đến rồi, cố gắng biểu diễn.]

Ngờ đâu vài giây sau đã nhận được tin trả lời, [Đã biết, nhớ ủng hộ anh nha!]

[... Cậu mau luyện tập thật tốt đi.]

[Lát nữa phái hét lớn tiếng hơn người khác đó!]

[Tôi sẽ trông chừng miệng của mình.]

Đợi một lát vẫn không có tin trả lời, Phác Xán Liệt buồn chán dùng điện thoại xem tin tức. 10 phút sau, sân khấu đối diện quầy bar bắt đầu chạy nhạc thử. Cậu để điện thoại di động xuống, hơi thẳng người lên, thấy đám đông chộn rộn đến gần sân khấu cũng đứng lên đi theo, bỏ tay vào túi đứng bên trái sân khấu.

Ngày thường Phác Xán Liệt rất ít tham gia những hoạt động thế này, đang cảm thấy lúng túng, bờ vai đã bị vỗ nhẹ nhẹ một phát.

"Nhớ phải vỗ tay đó--"

Quay đầu liền thấy gương mặt của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt bỗng nhiên nói không thành lời, chỉ có thể máy móc gật đầu. Đối phương nở nụ cười, nhấc chân đi lên sân khấu.

Áo da đen và quần bó, eyeliner đậm đen và nhũ mắt vàng kim, toàn bộ phần tóc mái được chải sang một bên, cả ngón trỏ bình thường không đeo bất cứ món trang sức nào cũng có một chiếc nhẫn.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều hoàn toàn không cùng một phong cách với Biện Bạch Hiền hay gặp trong đời thường.

[ChanBaek][Longfic|Editor] Đơn Giản [Trung trường|Nặng tâm tư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ