Chương 9

1.9K 77 0
                                    

Ảo tưởng đất trời là một mảnh ngổn ngang thanh vắng
Ánh sáng của cả thế giới này đều chiếu lên người cậu,
Lộng lẫy sắc màu

[Mùa đông hình như sắp qua rồi]

Vào một hôm nọ, Phác Xán Liệt ngồi trước bàn làm việc gửi tin nhắn cho Biện Bạch Hiền.

Cách ngày cậu ấy đi công tác ở Vụ Lý, đã có hai mươi lần mặt trời mọc.

Vụ Lý, là tên của trấn nhỏ ở miền Bắc.

Biện Bạch Hiền vừa bước lên thềm đá của nhà ga nhỏ ở Vụ Lý, liền không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt, tên của trấn nhỏ này rất đặc biệt, Vụ Lý Vụ Lý, giống y như tên trong thơ của Tịch Mộ Dung.

Tịch Mộ Dung là ai?

. . .

Hahaha. Biện Bạch Hiền, cậu tin sao? Tôi đùa với cậu thôi.

Khốn kiếp!

Từ ngày Biện Bạch Hiền đến đó, những tin nhắn nhận được đều chẳng đâu vào đâu như:

Phác Xán Liệt, Vụ Lý rất đẹp, lúc hoàng hôn sẽ có mây mù màu hồng nhạt lững lờ giữa không trung, như là đang nằm mơ vậy.

Phác Xán Liệt, ánh mặt trời ở Vụ Lý có màu vàng, hoàn toàn không chứa một chút tạp chất.

Phác Xán Liệt, bọn họ nói, vào mùa xuân nơi này có cỏ kim ngư nở rộ cả cánh đồng.

Phác Xán Liệt, cậu nói xem khi nào mùa xuân sẽ đến.

Mỗi lần đang đi trên đường, Phác Xán Liệt đều bật cười trước những câu nói quái gở và lập dị như vậy, sau đó lại ngẩng đầu nhìn chồi non trên cây xem có phải nó đã dài ra một chút không, màu xanh có phải đã xuất hiện nhiều hơn không.

Thì ra mong mùa xuân về cũng là một căn bệnh có thể truyền nhiễm.

Mãi đến một hôm nào đó, cậu nhận được tin nhắn hình, trong hình là bãi cỏ xanh và bầu trời trong vắt với những áng mây trắng, mênh mông bát ngát.

Biện Bạch Hiền viết: Phác Xán Liệt, mùa xuân Vụ Lý đã đến rồi.

Đợi lúc đèn đỏ bật lên, cậu băng qua ngã tư đường đông đúc. Người trên phố hợp rồi lại tan, xô đẩy lẫn nhau, nhưng mỗi người đều đi những hướng riêng. Tới trước cửa trạm xe điện ngầm, nhìn dòng người đông nghịt đi xuống bên dưới, không hiểu sao cậu lại cảm thấy ngột ngạt, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế, cuống họng bị nghẹn đến mức gần như hít thở không thông, không thể nào hô hấp bình thường.

Có lẽ là nhiệt độ không khí tăng cao, có lẽ là tiếng đoàn xe trên đường ray nổ máy quá mức ồn ào.

Hoặc có lẽ là cậu bỗng dưng không nhớ rõ nơi mà mình muốn chạy đến.

Cũng có lẽ, là bởi vì không có người lung lay lảo đảo bên cạnh mình, để mình nắm tay cậu ấy.

Không có người kia.

Hay nói chính xác hơn, không có Biện Bạch Hiền.

Có một khát vọng mãnh liệt đang dần ngấm sâu vào đầu, Phác Xán Liệt nắm chặt tay lại.

[ChanBaek][Longfic|Editor] Đơn Giản [Trung trường|Nặng tâm tư]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ