1 : Ngài Kim xem mắt " xin chào "

851 20 0
                                    

   Truyện được chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả . Nhưng vì niềm đam mê TaeKook bất duyệt nên mình chuyển ver lại để mình đọc là chính thôi và một phần vì mình thấy truyện hay nên chia sẻ lại cho các bạn cùng đọc với mình mình có ghi nguồn gốc tác giả ở mục giới thiệu ạ .

TaeKook muôn năm ♡

        Bắt đầu nào.

Điền Chính Quốc nhận được điện thoại của Phác Chí Mẫn khi đang làm việc.

Cậu đứng trước máy in, một tay cầm điện thoại, một tay bỏ giấy vào trong hộp.

Phác Chí Mẫn : "Ba giờ rưỡi chiều, đừng quên nha."

Điền Chính Quốc cất giấy, đẩy thùng giấy vào, nhấn nút một cách thành thạo, máy in bắt đầu kêu bíp bíp hoạt động.

Ba giờ rưỡi.

Điền Chính Quốc  nhìn đồng hồ trên tay, ở văn phòng không tiện nói chuyện nên cậu đơn giản "Ừ" một tiếng xem như đáp lại.

Phác Chí Mẫn ở đầu dây bên kia lại cứ léo nhéo: "Giờ này thì chắc là ông cũng tiện nhỉ, chạy ra ngoài chút hẳn là ô kê?"

Phác Chí Mẫn: "Hẹn trong ngày làm việc thì đành chịu thôi, ai bảo bạn của Mẫn Doãn Kỳ kia toàn là sếp bự chứ, sếp bự bận lắm à nha."

Phác Chí Mẫn: "Mẹ nó chứ, lúc trước tui khùng điên cái gì vậy trời, làm bạn chịch với bồ cũ thì cũng thôi đi, còn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho bạn của ổng, điên thật."

Phác Chí Mẫn: "Dẹp dẹp, tiểu Quốc ông cứ coi như đang làm từ thiện đi, nếu không ưng thì ông xem như ra ngoài uống trà chiều, sau này tui mời ông ăn cơm, xin lỗi ông."

Điền Chính Quốc: "Ừ, được."

Phác Chí Mẫn: "Ông ở văn phòng à?"

Điền Chính Quốc: "Ừ."

Phác Chí Mẫn: "Vậy được rồi, có gì nói qua wechat, cúp đây, không phiền ông nữa, tránh cho đồng nghiệp lại bíp bíp ông."

Phác Chí Mẫn: "Cúp nhá."

Điền Chí Quốc: "Được."

Kết thúc cuộc gọi, hai bản hợp đồng dài sáu trang cũng đã in xong.
Điền Chính Quốc chỉnh sửa hợp đồng lại cho gọn, dùng kẹp giấy ghim riêng, đưa qua bàn làm việc của chị Lý.

Chị Lý nhận lấy: "Cảm ơn."

Điền Chính Quốc gật đầu, đang định đi về chỗ ngồi thì cửa phòng làm việc của sếp Trọng bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tiếu sáng lạn bước ra, anh ta bước ngang qua Điền Chính Quốc không thèm liếc lấy một cái, ngay cả chào hỏi cũng không, cao ngạo thôi rồi.

Người trong văn phòng đều thấy rõ, không ai lên tiếng, tất cả chỉ lặng lẽ mà nhìn, trong mắt toàn là muốn hóng chuyện.

Chỉ có chị Lý nhỏ giọng nói với Đông Bối Bối một câu: "Tiêu Dung kia là vậy đó, nhỏ nhen, mặc kệ anh ta."

Điền Chính Quốc  không biểu hiện điều gì, mặt mày tự nhiên quay về chỗ làm việc, đối mặt với máy tính, tay cầm chuột, tiếp tục đọc bài báo liên quan đến công ty cậu đã đọc hơn 80 ngàn lần.

Nhóc Lười Đi Lấy Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ