27: Man quá đi

171 8 0
                                    






Kim Thái Hanh biết mình có chút kỳ lạ.
Anh luôn tập trung vào công việc, hiệu suất cao, công tư phân minh, cũng tách bạch rõ ràng giữa công việc và cuộc sống.
Nhưng gần đây lại rất khác.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc làm việc anh luôn phân tâm, hở chút là nhớ Điền Chính Quốc, nhớ tới gương mặt của cậu, chân mày của cậu, nghĩ xem lúc này cậu đang làm gì, thậm chí còn muốn nhắn gọi cho cậu.
Là vì đã bên nhau, nên càng trở nên thân mật hơn?
Mấy ngày gần đây, cứ đêm về anh luôn cảm thấy vẫn không đủ;
Rõ ràng sáng sớm đã thức dậy đúng giờ, nhưng vẫn không cưỡng được ôm người vào lòng ngủ tiếp;
Buổi tối cũng thế, ngay cả công ty anh cũng không muốn ngồi thêm, đến bảy giờ đã bắt đầu thấp thỏm muốn rời đi.
Kim Thái Hanh dễ dàng nhận ra sự khác thường của mình, anh đã cố hết sức để điều chỉnh.
Nhưng kết quả điều chỉnh là, anh đưa em xã nhà mình vào thẳng danh sách người cùng đi công tác.
Điền Chính Quốc cũng hỏi anh: "Em đi theo có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"
"Không đâu."
Kim Thái Hanh nghe thấy bản thân mình trả lời như thế: "Lúc này Giang Nam đang là mùa xuân, hoa nở, vừa hay dẫn em đi ngắm cảnh."
...?
Khi tỉnh táo lại, họ đã ngồi trên máy bay.
Con tim và lý trí của Kim Thái Hanh như thể đang đối đầu nhau.
Lý trí: Điều này là không đúng.
Con tim: Vui lắm.

Lý trí không đánh lại, phì phì phì xẹp lép xuống y như một quả bóng xì hơi.
Tần Lĩnh thấy Đông Bối Bối vẫn luôn nhìn bên ngoài máy bay, anh dịu giọng: "Sao vậy?"
Advertisements

Looking for More Content? We May Have What You Want
DiscoveryFeed
Điền Chính Quốc quay lại, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Mây trắng quá à."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, tâm trạng của anh rất vui.

Lý Mông đã đi theo Kim Thái Hanh nhiều năm, vừa tốt nghiệp đã đến Kim  Thị.

Cậu học được rất nhiều điều từ Kim Thái Hanh, cũng luôn phối hợp với Kim Thái Hanh  một cách hoàn hảo, guồng quay công việc mấy năm nay vẫn luôn rất chặt chẽ.

Chuyến đi công tác này, là lần thả lỏng nhất trong mấy năm qua của cậu chàng.
Thả lỏng thả lỏng, cuối cùng cũng có thể nhìn ông chủ của mình một cách bình thường.

Gần đây Kim Thái Hanh hay đi muộn về sớm, thật sự rất khác thường, ngay cả con người cũng như thay đổi, không còn căng thẳng như lúc thường mà trở nên thoải mái hơn —

Nên khi làm việc, lúc làm việc lâu anh sẽ tự mình dừng lại, nhìn đồng hồ, ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi một lúc.
Điều này hầu như chưa từng xảy ra trước đây.

Trong mắt Lý Mông, sếp của cậu luôn là một cái lò xò bị siết chặt và ép đến tận cùng: Có sự tập trung cao độ nhất, tư duy hiệu quả nhất và cách làm việc kiên quyết nhất.

Không có ai dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp hơn Kim Thái Hanh.

Anh là boss của một công ty, là người dẫn đầu của Kim Thị.

Là tuabin thổi gió cổ vũ động viên toàn thể nhân viên khi họ mệt mỏi.
Nhưng bây giờ, cái lò xo này không còn căng thẳng nữa.

Trong chuyến công tác lần này, Lý Mông nhìn thấy Kim Thái Hanh thừa dịp thời gian nghỉ trưa vừa ăn cơm vừa gọi điện cho Điền Chính Quốc, mỉm cười hỏi bạn đời của anh bây giờ đang ở đâu, đi chơi bao lâu rồi, đã ăn chưa.

Nhóc Lười Đi Lấy Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ