34:Giả sử như bây giờ anh yêu em

100 8 0
                                    






Nửa tháng sau Kim Thái Hanh mới biết chuyện Điền Chính Quốc không tin tình yêu, không thích được tỏ tình hay theo đuổi.

Vốn hôm đó Giả Thụy có việc muốn hỏi han quan hệ nên mời anh ăn cơm.
Kim Thái Hanh đi.

Chuyện Giả Thụy muốn nhờ rất đơn giản, Kim Thái Hanh cũng đáp ứng ngay.

Giả Thụy kính Kim Thái Hanh một ly, cảm khái: "Tôi thật sự được hưởng ké anh Quốc mà."

Kim Thái Hanh đáp lại, lý do thoái thác cũng rất giữ thể diện cho Giả Thụy: "Anh có quan hệ tốt với Tiểu Quốc là thế, chung phòng ký túc xá, Tiểu Quốc ngày trước cũng được anh chăm sóc."

Giả Thụy cười xua tay: "Cũng không tính là chăm sóc đâu, anh em mà, đương nhiên là cậu ấy giúp tôi, tôi giúp cậu ấy."

Hai người nói chuyện về Điền Chính Quốc.

Giả Thụy: "Anh Quốc tốt tính, hiền lành, đừng nói tôi, hai người khác chung phòng có quan hệ bình thường với tôi cũng thích Chính Quốc."

Kim Thái Hanh nghĩ đến các bạn học cười cười nói nói trong khoa tiếng Pháp của Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cười: "Mọi người đều rất thích em ấy."

Giả Thụy: "Đúng vậy, hồi đi học nhân duyên tốt lắm, người theo đuổi cũng nhiều."

Nói tới đây thì ngừng lại, cười ha ha, "Anh Kim đừng để ý nhá, tôi chỉ thuận miệng thôi."

Kim Thái Hanh: "Không sao."

Giả Thụy nhớ tới trước kia, cảm khái: "Người theo đuổi anh Quốc thật sự rất nhiều."

Giả Thụy: "Bên xây dựng bọn tôi được mấy đóa hoa chứ, hầu như ai cũng kéo tôi nhờ gửi thư tình cho anh Quốc."

Kim Thái Hanh nghe thấy thú vị: "Tiểu  Quốc có xem không?"

Giả Thụy hầy một tiếng: "Không xem, bảo tôi trả về hết.

Trái tim con gái mà, nát bươm như hoa, rơi lả tả xuống đất."

Giả Thụy nhớ ra điều gì đó, "À đúng rồi, còn có nam sinh nữa, khoa của tôi cũng có người viết thư tình cho anh Quốc, còn viết rất kiên trì, viết tận hai năm, tới tôi còn cảm thấy ông trời bị cảm động, kết quả anh Quốc lại sừng sững như kiềng ba chân."

Kim Thái Hanh cong môi: "Em ấy không thích nhỉ."

Giả Thụy gật đầu: "Cũng không hẳn."

Giả Thụy uống hơi nhiều, miệng bắt đầu bắn liên thanh như súng máy.

"Anh Quốc ngày trước thật sự rất vô tình, ai theo đuổi cũng không để ý."

"Nhưng sau khi tốt nghiệp thì tôi biết vì sao lại thế."

Lúc bấy giờ Kim Thái Hanh vẫn chưa xem hai chữ vô tình này là gì, anh cầm ly uống rượu, hỏi: "Vì sao?"

Giả Thụy thấp giọng: "Là vì trong nhà cậu ấy."

Kim Thái Hanh dừng lại.
Giả Thụy: "Hẳn anh cũng biết nhỉ, cha của anh Quốc xem như là bỏ vợ, còn làm cho mẹ anh Quốc rất đau khổ."

Nhóc Lười Đi Lấy Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ