16: Tôi ăn thịt người rồi

194 9 0
                                    






Khi ba người đến nhà mới, mở cửa,  Kim Thái  Hanh và Kim Đại Hải cùng trầm mặc —

Bậc thềm ở cửa ra vào có hai tủ giày màu trắng, trên tủ giày có treo tranh, có đèn, vừa đẹp lại vừa trang nhã.

Ngoài cửa thang máy và cửa nhà có một cây tài lộc, trên nhánh cây có treo những chiếc đèn lồng nhỏ màu đỏ, rất có không khí lễ tết.

Bước vào cửa là bộ sô pha rộng rãi, bàn cà phê được thiết kế đẹp mắt, bên tường là bức tranh đồ sộ cao từ trần xuống đất, cả sảnh thông thoáng chỉ liếc mắt nhìn đã thấy hết toàn bộ, giống y như sảnh của một khách sạn năm sao, đẹp, rộng và tinh tế.

Kim Đại Hải đứng ở cửa má mồm nhìn xung quanh, hỏi Điền Chính Quốc: "Đây là hia làm hẻ?"

Điền Chính Quốc nở nụ cười, nói khiêm tốn: "Làm đại thôi ạ."
Kim Đại Hải "ừ", gật gù, người bình thường không nói được câu nào xuôi tai như ông cũng không khỏi khen ngợi: "Đẹp, đẹp lắm, khí thế."

Kim Thái Hanh còn kinh ngạc hơn nhiều so với Kim Đại Hải, dù sao anh cũng đã từng thấy dáng vẻ nguyên sơ của căn nhà này.

Anh vốn tưởng rằng nếu Điền Chính Quốc sống ở đây, có lẽ ngôi nhà sẽ được trang hoàng thêm phần ấm cúng, giống như căn nhà của cậu.

Nhưng bây giờ xem ra, rõ ràng anh đã đánh giá thấp bạn đời mới cưới của mình — sự kết hợp giữa cảm quan thiết kế và tông màu này, người không biết còn nghĩ rằng được quy hoạch bởi nhà thiết kế chuyên nghiệp.

Vào sâu bên trong, phòng ăn được kết nối với phòng khách cũng tương tự như vậy.

Nhà bếp được chia theo hai phong cách tây tàu, kiểu tàu có cửa và gần bên trong; kiểu tây ở bên ngoài, có một đảo bếp, thông với phòng ăn, là không gian mở về mặt thị giác.
Ngoài ra, tầng một còn có hai phòng tắm và một phòng nhỏ không có giường, chỉ có một chiếc ghế bập bênh.

Kim Đại Hải đứng ở cửa hỏi  Điền Chính Quốc: "Phòng này để mần chi?"

Điền  Chính Quốc kiên nhẫn giải thích: "Phòng này con còn chưa làm xong. Định làm phòng làm việc mini để nằm đọc sách và nghỉ ngơi."

Kim Đại Hải "ừa", tuy rằng không hiểu lắm nhưng ông nghe hiểu mấy chữ "phòng làm việc".

Được, được lắm, nhà không có phòng làm việc còn ngại nói từng học đại học.

Kim Đại Hải đứng ở bậc cầu thang, ngửa cổ nhìn lên.

ĐiềnChính Quốc: "Bên trên là phòng ngủ và một phòng làm việc."

Kim Đại Hải không cất bước: "Sao lại có thêm một phòng làm việc."

ĐiềnChính Quốc: "Chuẩn bị cho  Thái Hanh, con nghĩ có thể anh ấy cần phải làm việc ở nhà, một số tài liệu công việc cũng có thể để ở nhà."
Kim Đại Hải "ừa" rồi gật đầu, nhưng cuối cùng cũng không đi lên.

Ngược lại ông bước đến cửa sổ kính trong suốt sát đất ở sảnh, chắp tay sau lưng, tò mò nhìn ra ngoài: "Mần chi mờ ban công này bự dữ?"

Nhóc Lười Đi Lấy Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ