38: Cậu đã gặp được một người tốt

110 8 0
                                    






Cha ruột của cậu họ Mạnh, tên là Mạnh Bình Vân.

Đã hơn hai năm kể từ khi Điền Chính Quốc gặp ông ta lần cuối.

Lúc ấy Mạnh Bình Vân nhờ người truyền lời cho Điền Chính Quốc, ý là muốn nhận lại đứa con là cậu, nguyên văn là gọi Điền Chính Quốc về nhà "Nhận tổ quy tông".

Điền Chính Quốc không làm, cũng không gặp Mạnh Bình Vân, Mạnh Bình Vân đến tìm Điền Chính Quốc ở cửa đơn vị, lúc này hai con mới gặp nhau, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

Kể từ đó, Điền Chính Quốc cũng không còn liên lạc với Mạnh Bình Vân, còn chặn số của ông ta.

Mạnh Bình Vân vẫn kiên trì liên lạc với Điền  Chính Quốc, tết năm nay còn lấy số lạ gửi một tin cho cậu, muốn ăn tối cùng nhau, nhưng lại bị Điền Chính Quốc kéo vào danh sách đen.

Thái độ của Điền Chính Quốc với Mạnh Bình Vân chỉ có hai chữ: Không biết.

Nhưng thế giới quá nhỏ, luôn có thể bắt gặp —

Phác  Chí Mẫn còn đang quỳ thành kính cầu tài cầu đào hoa, thì một tiếng " Chính Quốc" vang lên bên tai.

Phác Chí Mẫn và Điền Chính Quốc đang đứng bên cạnh cùng quay qua nhìn, thấy cả nhà Mạnh Bình Vân — Mạnh Bình Vân, vợ hiện tại và hai cô con gái.

Vẻ mặt của Điền Chính Quốc trầm xuống ngay lập tức, cậu thu ánh nhìn, coi như không nghe thấy, không nhìn thấy.

"Chính Quốc."

Thấy Mạnh Bình Vân sắp đến gần, Điền Chính Quốc quay người đi thẳng ra ngoài.

Phác  Chí Mẫn vội vàng đứng dậy, còn cố tình chen vào khi Mạnh Bình Vân đi qua cửa, đẩy cho Mạnh Bình Vân phải lảo đảo suýt chút ngã xuống.

"Kiểu gì vậy?" Giọng nói sắc bén của con gái vang lên.

Phác Chí Mẫn bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm tôi thế đấy rồi bước nhanh ra khỏi thiên điện, đuổi theo Điền Chính Quốc.

Đuổi kịp, Phác Chí Mẫn nhìn về phía sau: "Yên tâm, không theo kịp."

Điền Chính Quốc đưa tay lên trán che nắng mặt trời, "Ông còn cầu nữa không? Không thì tớ lên xe chờ nhé?"

Phác Chí Mẫn cũng đưa tay che nắng: "Không cần nữa, lần sau đi, xui vãi."

Sau khi lên xe rời đi, hai người không xuống núi ngay mà lái đến khu thắng cảnh gần khu thương mại.

Sau khi đậu xe, vào khu thương mại, hai người tìm một quán kem ngồi xuống.
Sắc mặt của Điền Chính Quốc rất nhạt, cậu cụp mắt dùng muỗng múc kem, mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng của cậu đang rất tệ.

Phác  Chí Mẫn dỗ dành: "Kệ đi, cứ xem như thấy kít trên đường, chúng ta tránh đi là được."

Vỗ tay Điền Chính Quốc an ủi: "Đừng giận."

Điền Chính Quốc: "Tớ không giận, chỉ là thấy ông ta thì không vui."

Phác Chí Mẫn lắc chân: "Hôm nay cũng thật trùng hợp."

Nhóc Lười Đi Lấy Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ