26: Hôm qua vẫn ổn chứ

180 10 0
                                    


Ngày hôm sau, Lý Mông, người có đồng hồ sinh học còn chuẩn hơn cả đồng hồ báo thức, đúng giờ tỉnh dậy.

Cậu chàng vươn vai, xoay người cầm lấy điện thoại, đang định ngồi dậy thì bất ngờ nhìn thấy tin nhắn lúc ba giờ sáng của ông chủ nhà mình.

Nội dung chỉ có mấy chữ: [Chủ nhật nghỉ.]

Lý Mông dụi mắt, nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ.

Xác định chắc rằng sau chữ "chủ nhật" là "nghỉ" chứ không phải "đi làm"?

Đù mé, thật sự là "nghỉ" á?

Nghỉ?????

Lý Mông hỏi chấm đầy đầu, cậu chàng thật sự cảm thấy ảo ma quá trời, cuối cùng cậu chàng cũng không nằm lại nữa, thành thật vén chăn xuống giường.

Trong lòng nghĩ: Với bản tính tham công tiếc việc của sếp mình, nói không chừng lát nữa sẽ nhắn tin bảo chút nữa đi làm đúng giờ.
Kết quả là Lý Mông chờ rồi chờ, chờ từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ, tám giờ đến chín giờ.

Ừm? Nghỉ thiệt á?

"..."

Lý Mông cảm thấy bất thường, quá bất thường.

Hôm qua sếp Kim cho cậu chàng tan tầm sớm, hôm nay lại cho nghỉ, này là sao?

Nắng sớm rọi vào phòng khách nơi hiếm khi không được kéo rèm, rọi vào giày, vớ, quần áo, đồng hồ, thắt lưng trên mặt đất.

Trong phòng ngủ, Điền Chính Quốc an tĩnh say giấc trên chiếc gối nằm mềm mại và chăn bông lụa trắng, lộ đầu, và một bên bờ vai mịn màng đầy dấu hôn.

Trong phòng tắm cách phòng ngủ một bức tường, Kim Thái Hanh rửa mặt sạch sẽ bước ra.

Anh đẩy mở cửa phòng, nghiêng người nằm lên giường sau lưng ĐiềnChính Quốc, vòng tay ôm người vào lòng cách một lớp chăn bông, cúi đầu nhìn người bạn đời đã triền miên cùng anh suốt nửa đêm.
"Tiểu Quốc."

Chín giờ, Kim Thái Hanh muốn gọi cậu dậy ăn chút gì đó.

Điền Chính Quốc không nhúc nhích.

Kim Thái Hanh lại gọi thêm một tiếng, Điền Chính Quốc ngủ say sưa.

Thôi được rồi.

Kim Thái Hanh không gọi nữa, anh cúi đầu thơm lên trán Điền Chính Quốc, xuống giường, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Mười giờ, Kim Thái Hanh đứng trong bếp nhận được điện thoại của Lý Mông.

"Sếp Kim."

Kim Thái Hanh đang nấu cháo cho Điền Chính Quốc.

Một tay anh cầm điện thoại, một tay cầm muỗng khuấy đều cháo trong nồi, "Ừm", anh hỏi: "Sao vậy."

Lý Mông lên tiếng với giọng không chắc lắm: "Hôm nay, không đi làm ạ?"

Kim Thái Hanh: "Không đi."

Anh nói thêm: "Rạng sáng tôi có nhắn tin cho cậu rồi."

Lý Mông chuyên nghiệp tận trách: "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Nhóc Lười Đi Lấy Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ