29: Bạn đời của anh là Tiểu Quốc

135 9 0
                                    





Ở nhà hàng Tây Ban Nha, Giả Thụy vẫy tay với Điền Chính Quốc: "Ở đây."
Điền Chính Quốc bước tới: "Ông tới sớm thế."
Giả Thụy đưa menu qua cho Điền Chính Quốc: "Không sớm, tui vừa mới đến thôi. Ấy? Chồng ông đâu."

Điền Chính Quốc: "Anh ấy bị kẹt trên đường, chút nữa tới."

Giả Thụy: "Ok, vậy chúng ta chờ ảnh.

Ông muốn ăn gì thì chọn đi, hôm nay tui mời."
Điền Chính Quốc cầm menu: "Được."
Hiếm được khi Điền Chính Quốc và Giả Thụy tụ tập với nhau, Giả Thụy lại còn là người nói nhiều, hai người nói chuyện với nhau liên miên.
Trong chủ đề nói chuyện phiếm thì không tránh được nhắc đến bạn học cũ.
"Ầy, ông còn nhớ Cốc Sâm Minh không?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một lúc, cảm thấy cái tên này khá quen tai nhưng nhất thời không nhớ được là ai.

Giả Thụy: "Chung chuyên ngành với tui nè, là cái người suýt cãi nhau với ông trong lần đại hội thể thao ấy, da hơi đen, không cao lắm, đậm người, nhớ không?"
Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng nhớ ra: "À, là cậu ta."

Điền Chính Quốc: "Cậu ta làm sao?"
Giả Thụy: "Nghe nói bây giờ cậu ta sống được lắm, hồi trước làm bên công ty A từng hợp tác với tui, hình như gần đây đổi nghề.

Năm ngoái tui có gặp một lần, trông trâu bò dữ dằn lắm."
Giả Thụy: "Cậu ta còn hỏi ông."
Giả Thụy: "Tui nghĩ hai người không quen biết gì nhau, cậu ta hỏi ông làm gì."

Giả Thụy: "Sau này ngẫm lại mới thấy, cậu ta hỏi nào có phải ông, mà là cảm thấy mình lên đời, trong cả đám người ở đây nếu ai không bằng cậu ta, cậu ta có thể khoe khoang bản thân."

Chủ đề có liên quan đến người tên Cốc Sâm Minh, sau buổi cơm Điền Chính Quốc đã nhanh chóng quên mất, hoàn toàn không nhớ gì.
Gần đây cậu thường xuyên đến Kim Thị, cơ bản toàn là Kim Thái Hanh gọi cậu đến văn phòng ngồi chơi, hoặc là muốn ăn món do cậu làm, trưa hoặc tối cậu sẽ mang đến cho anh.
Vâng, là do gần đây Kim Thái Hanh không có khẩu vị gì, nên muốn ăn những món cậu làm.
Dù sao Điền Chính Quốc cũng rảnh, lại có chú Trương đưa rước, nên cậu đích thân chạy việc đưa bữa trưa hoặc bữa tối cho Kim Thái Hanh.

Ngày hôm đó đến giờ bữa tối, Điền Chính Quốc lại tới.
Thời gian muộn hơn một tiếng so với giờ tan làm bình thường của Kim Thị, ở sảnh lớn đã chẳng còn ai.
Điền Chính Quốc đã đến đây nhiều lần, quầy lễ tân và bảo vệ đều biết cậu, cũng biết cậu là bạn đời của Kim Thái Hanh nên chưa từng ngăn cản.
Thấy cậu đến, bảo vệ và lễ tân còn lên tiếng chào hỏi.
Điền Chính Quốc mỉm cười, chào lại.
Chào hỏi xong Điền Chính Quốc đi về hướng thang máy.
Hôm nay cậu không mang thẻ nên không đi thang máy dành riêng cho quản lý cấp cao, nên đổi sang đi thang máy bình tường, trong tay cậu còn cầm một bình giữ nhiệt, yên lặng chờ đợi.
"Ting", thang máy đằng sau đến sảnh, Điền Chính Quốc quay người lại.
Thấy thang máy còn phải xuống tầng hầm nên Điền Chính Quốc không đi qua.
Đúng lúc này, một người đàn ông bước ra khỏi thang máy.
Điền Chính Quốc không nhìn đối phương mà tiếp tục chờ, người đàn ông kia quay sang nhìn, nhìn rồi nhìn, chợt dừng bước chân lại, gọi: "Cái gì...!cái gì ấy? Trương Chính Quốc?"
Điền Chính Quốc nhìn qua, nhìn thấy một người đàn ông đậm người thấp thấp, da ngăm đen, mặc vest, đeo thẻ nhân viên trên cổ.
Gần như là trong nháy mắt, Điền Chính Quốc đem người trước mắt chồng lên bóng dáng trong trí nhớ, và một cái tên có chút ấn tượng.
Cậu gật đầu với đối phương, nói đúng tên của người nọ: "Cốc Sâm Minh."

Nhóc Lười Đi Lấy Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ