19: Sao con dám kết hôn

131 6 0
                                    




Nhà chính cách cổng một khoảng khá xa, Điền Chính Quốc lái xe vào.

Cậu không thường đến đây, chỉ lễ tết mới tới.

Nếu như có thể không cần qua lại với nhà họ Điền thì không cần qua lại.

Nhưng khi đó, sau khi nhà họ Điền nhận mẹ con cậu, bà ngoại đối xử với cậu quả thật rất tốt, còn đưa mấy chỗ bất động sản như khu Kim Hằng cho hai mẹ con họ để phòng thân.

Lúc mẹ cậu qua đời, cậu đã hứa với mẹ sẽ sống hòa thuận với nhà họ Điền.

Tòa nhà rộng lớn như cung điện xuất hiện trước mắt, Điền Chính Quốc thở dài, chỉ có thể chịu đựng.

Aìz.

Điền Chính Quốc dừng xe ở chỗ trống trước tòa nhà, vừa xuống xe đã có người hầu ra chào đón: "Thiếu gia."

Điền Chính Quốc rất không thích xưng hô thế này, nhưng địa bàn của nhà họ Điền này là thế nào, bọn họ nguyện gọi, cậu cũng chỉ có thể chịu.
Xuống xe, vào cửa, phòng khách đã có không ít người ngồi.

"Tiểu Quốc đến rồi."

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp ăn mặc sang trọng đứng ở gần cửa.

Người phụ nữ thấy Điền Chính Quốc, trên mặt nở nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại mang theo xa cách, Điền Chính Quốc gọi một tiếng "Mợ nhỏ", gật đầu chào hỏi.

Đi vào trong, một người đàn ông trung niên mặc áo len đâm đầu đi tới.

Người đàn ông thấy Điền Chính Quốc thì quay đầu nói vào trong đại sảnh một câu: "Thằng ba đến rồi."

Điền Chính Quốc gọi: "Cậu lớn."

Người đàn ông gật đầu, thái độ thường thường.

— Điền Chính Quốc xếp hàng thứ ba trong đám tiểu bối, mẹ của cậu là trưởng nữ trong nhà.

Mẹ của cậu còn có một em gái, hai em trai, và n anh chị em họ.

Một đại gia đình.

Sau khi bà ngoại qua đời, ông ngoại nằm viện dưỡng lão, bây giờ nhà họ Điền là do Điền Nhị Hi làm chủ, cũng chính là dì nhỏ của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc tiếp tục đi vào trong, nhìn thấy Điền Nhị Hi.

Điền Nhị Hi mặc suit, tóc ngắn, nhìn vào là một người phụ nữ khôn khéo tài giỏi.

Lúc này cô đang nói chuyện với cậu nhỏ của Điền Chính Quốc gì đó, nghe nói Điền Chính Quốc đến thì quay qua nhìn.
Điền Chính Quốc đi vào, gọi: "Dì nhỏ."

Đảo mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Điền Nhị Hi: "Cậu nhỏ."

Người đàn ông được gọi là cậu nhỏ cầm chén trà trong tay, gật đầu, nói với Điền Nhị Hi "Hai người nói chuyện đi" rồi đi mất.

Điền Chính Quốc nhận lấy ánh mắt dò xét trên dưới của Điền Nhị Hi, yên lặng đứng đó.

Cả sảnh rộng lớn bỗng lặng đi một giây vì Điền Chính Quốc đến, một giây này qua đi, tiếng nói chuyện lại tiếp tục vang lên.

Nhóc Lười Đi Lấy Chồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ