Em cứ nằm nghỉ như thế vài ngày rồi khỏi. Mấy ngày qua hắn cũng không thèm đi làm. Viện cớ em ốm ở nhà phải chăm, nên lười xin nghỉ suốt 2-3 ngày.
Hôn nhân giữa em và hắn chẳng mấy ai biết. Ngoại trừ các thành phần cộm cán trong Phạm Thiên và gia đình em, xung quanh mọi người chẳng ai biết gì. Đến cái hôm đám cưới, còn chẳng nổi 10 người tới dự.
Em khỏi bệnh, Sanzu cũng không có cớ xin nghỉ phép nữa.
Sáng nay hắn đi làm từ sớm. Đến 8 giờ Ran và Rindou đến. Hôm nay phải họp nên anh với cậu cũng tới sớm hơn bình thường một chút để chuẩn bị.
Rindou gục mặt xuống bàn. Vì còn sớm nên cậu muốn ngủ thêm. Ran đi lại cốc đầu em trai một cái rồi không cho ngủ. Nhưng sau đó cũng kệ mà đi về bàn mình ngồi chuẩn bị giấy tờ.
- ê, mặt mày làm sao thế? Nhìn căng thẳng vậy?
Ran cười, quay qua hỏi hắn đang nhìn vào điện thoại. Sáng giờ tới trường chưa, em chẳng nhắn cho hắn một lời giống mọi ngày. Hắn không trả lời, Ran ngó đầu nhìn vào điện thoại.
- á, chờ tin nhắn luôn ha.
Hắn quay mặt sang phía Ran, lườm muốn lòi con mắt.
- mày im.
Ran bĩu môi. Lại bắt đầu chọc ngoáy hắn.
- mày thích người ta rồi chứ gì?
- hê hê, clm cười ỉa.
- đéo ngờ luôn nha, thích rồi thì nói đi cưng
- lát về nhà là phải ôm hun chụt chụt
- " em iu à, anh iu em lắm luôn ớ "
- " hihihi em cũng iu anh lắm "
Mặt hắn nổi gân. Không nói nhiều, Sanzu quay qua tát cái bốp vào mặt Ran. Bị tát một cái đau điếng, Ran cũng dừng lại, không khịa nữa. Hắn thở dài, có lẽ là ổn rồi. Nhưng Ran đâu có chịu, anh cũng lấy tay vả cái đốp vào mặt hắn.
Rồi cuối cùng là hai người cãi nhau, đánh nhau tùm lum.
Rindou không ngủ được, cậu ngẩng mặt lên, bức xúc mắng hai người một trận ra trò. Nhưng cũng chỉ làm cả hai ngơ ra một lúc. Nuốt xong đống ngôn từ đó, Ran và Sanzu lại đánh nhau tiếp. Không chịu được, Rindou lại nói, rồi cuối cùng cũng nhập hội choảng nhau.
Cửa phòng lại mở, thoáng thấy bóng dáng của Manjirou, ba người quay lại chỗ ngồi như không có chuyện gì. Lần lượt từng người cũng tới đủ.
Buổi họp diễn ra khá nhanh, bởi chẳng có chuyện gì quan trọng đáng chú ý. Chỉ là báo cáo việc làm ăn của các chi nhánh.
Giải tán, hắn ngồi cố sửa lại bản doanh thu để chờ đến giờ em tan học, đón luôn cho tiện.
Làm xong hết nhưng vẫn còn 30 phút nữa mới tới giờ, em tan lúc 16 giờ 25p. Hắn đành đứng dậy đi về. Khóa cửa tòa nhà, hắn rời đi.
Lượn lờ khắp thành phố giết thời gian. Cuối cùng cũng đến giờ em tan học, hắn ta đứng sẵn ở cổng, chờ em xuống.
Cũng bởi cái vẻ ngoài có phần nổi bật, vài nữ sinh đến chỗ hắn xin làm quen. Nhưng bị hắn dọa vài câu, chạy mất dép luôn. Em vừa xuống, thấy mấy bạn nữ đứng xung quanh hắn, có chút ngại không dám đi lại gần. Nhưng hắn tách đám người đó ra đến chỗ em dắt em vào xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬] Xin Lỗi.
FanfictionMỗi ngày anh phải nghĩ cách để chúng ta gần nhau. Nhưng cuối cùng chỉ thêm niềm đau. 🙏🏻📢: Không cướp idea, up lại.