Nó không thèm gặp gã nữa. Hôm ấy là gã sai, cũng chẳng thể cãi lại nó. Nó đi, để gã một mình như phát điên trong căn nhà đầy cảnh ngọt xưa cũ.
Làm sao để gặp em?
Gã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, nhưng dường như chẳng có câu trả lời. Bởi em giờ đây chả còn liên lạc với gã nữa, 1 vết tích cũng không có. Y như em đã bốc hơi khỏi cõi đời.
Em mong gã bên chị ấy, sẽ không làm chị buồn. Nó nghĩ nó hiểu cách gã đối xử với phụ nữ, nên nó mới mong như vậy. Ung dung ngồi trên ghế bên quầy rượu. Hôm nay nó giả làm 1 bà chị để vượt vòng đi vào quán đấy. Nhâm nhi chút, nó đã gục xuống bàn. Vốn dĩ tửu lượng đã không khoẻ nó còn cố bày ra vẻ tâm trạng uống rượu giải sầu.
- để anh đưa em về nhé?
Giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc. Chàng ngoại quốc ngồi bên nó, xoa mái tóc dài mượt. Cười nhẹ rồi nốc chút rượu trên ly của nó còn dở. Chắc chắn bản thân vẫn tỉnh táo sau chút rượu ngọt ấy, Robert mới dám mở lời. Thừa biết nó chẳng còn biết gì, chỉ ú ớ gật đầu. Nháy mắt với tay bồi bàn, gã gật đầu coi như ok. Anh vác em khoác lên vai rồi đưa ra xe.
- alo? _ anh nhấc máy em sau đợt chuông.
- ai đấy? Con kia đâu?
- chơi tiểu thư mà vừa mặc áo đã gọi cho gái rồi à anh bạn?
- Robert, mày làm gì t/b mà ở chỗ nó vậy? Tiểu thư nhà mày liên quan gì đến tao? Không biết hay sao, tao với con đó chia tay lâu rồi.
Anh có chút giật mình. Lâu nay Kochie tối nào cũng xin ra ngoài gặp Sanzu, tối nay cô còn mang theo Bao. Anh thầm đoán 2 người sẽ đi quá giới hạn, nhưng nó cũng chẳng phải việc của mình nên anh không để ý nhiều. Bỗng chợt thấy mĩ nhân này ở quán bar, cũng chỉ muốn đưa về chứ không có ý gì. Vội bấm máy cho Saneri, nhưng cuối cùng cô không bắt máy.
- mày im. Tao chả làm gì nó, đến mà nhận. Tao phải tìm tiểu thư. Nhanh con mẹ mày lên, không tao đổ ra đường đấy, tao gửi địa chỉ rồi.
Sanzu cúp máy, đi theo địa chỉ được gửi đến chỗ em. Đôi tay gã nhận lấy em vào lòng. Cảm giác vừa lạ lùng vừa thân quen. Gã chưa từng ôm nó như này, lần trước cũng chỉ ôm hờ người.
Gã vui ra mặt. Cảm ơn anh, gã đưa em rời đi.
- Sanzu? [ Huh? ] Anh đó hả?
Nó kêu lên. Mắt vẫn nhắm tịt, chả biết gì. Gã đang bế nó lên phòng nghỉ, bỗng dừng lại muốn nó nói tiếp.
- là anh à. Em ghét anh.
Gã cười nhạt nhẽo đưa em lên phòng ngủ. Buồn, buồn lắm luôn đó. Nhìn nó có vẻ đã ngủ hoàn toàn rồi. Ánh mắt gã không khó chịu, không nhìn như muốn giết nó nữa. Giờ đây, đôi mắt ấy ánh lên vẻ ôn nhu, cưng chiều đến lạ.
....
" Em yêu anh "
" Rất nhiều, Haru "
" Anh chẳng hiểu em. "
" Haru, mình không nên bắt đầu phải không"
" anh yêu chị ấy hơn em ."
....
Nó nói gì gã nghe hết. Bất chợt nó uất ức khóc oà lên. Gã nằm bên, ôm lấy nó đang khóc trong men.
- thôi ngủ ngoan. Yêu em nhất, không có chị nào cả. Ngủ đi.
Nó dụi vào lòng gã mà ngủ ngoan như cún.
Sáng nay, nó thấy sợ gã. Tối qua nó không biết gì, không chừng gã đã ăn.
Nó hừng hực bỏ đi. Vùng khỏi tay hắn lần nữa.
________
Thôi, tui lại bí idea rồi -))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬] Xin Lỗi.
FanfictionMỗi ngày anh phải nghĩ cách để chúng ta gần nhau. Nhưng cuối cùng chỉ thêm niềm đau. 🙏🏻📢: Không cướp idea, up lại.