Nó hừng hực rời đi ngay lúc vừa dậy. Ánh mắt nó như muốn giết hắn vậy. Bóng dáng nó không yếu đuối, không lúc nào cũng phải núp sau lưng gã như xưa nữa rồi. Gã có chút lo ngại à nha-
T/b ôm cái vẻ mặt cau có về nhà. Nó trước giờ luôn cho Sanzu là người nó yêu nhất, tin tưởng mong ngóng gã sẽ yêu nó thật lòng. ngày gã mang nó về nó ảo tưởng rất nhiều. Cuối cùng lại gặp cảnh người ta ôm nhau, mình như người thừa. Nó cú lắm.
Nó không hiểu gã mang nó về để làm gì. yêu nó hay Kochie thế ? Nó còn nhớ hôm gã nói yêu nó nhất cơ. Nó vui lắm, nhưng nghĩ lại thấy gã tởm thật đấy, yêu nhiều em nhất quá.
_____________________________________________________
Saneri đã mang thai, cô cũng không biết ai là cha nó nữa. Nhưng cô chắc chắn, Sanzu sẽ đứng ra nhận đó là con mình rồi chịu trách nhiệm. Robert như phát điên khi nghe tin này, anh đã cố hỏi cô đã đi đâu nhưng Saneri chẳng hé nửa lời. Anh chưa gọi cho bà chủ ngay, Robert nghĩ tốt nhất vẫn nên hỏi và nghe Saneri nói gì trước, sau đó báo lại cũng chưa muộn.
- em, giờ xử lý thế nào ? Nói với bà ấy sao đây?
- nói đó là con của Sanzu! Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm và cưới em. Anh đừng lo, chắc chắn là vậy.
- nhưng em này, nghe anh. Tên đó không yêu em đâu, em cũng biết cái T/b và tên đó phải không? Em nghĩ lại đi, cưới rồi có hạnh phúc không? Đứa con này để anh giải quyết, em đừng như vậy.
anh quỳ dần xuống trước mặt cô, như đang xin cô đừng nghĩ viển vông như thế. Tay anh đưa lên nắm lấy đôi tay nhỏ của Saneri. Cô biết anh dành cho cô thứ tình cảm còn hơn cả công việc, nhưng cô không yêu, đơn giản chỉ vậy thôi. Cô còn có tính tiểu thư, cái kiểu nghĩ mình làm gì cũng đúng, ai cũng say đắm cô vậy. Nhưng gặp Sanzu, gã sẽ giúp Saneri vỡ mộng cho coi.
- anh thì biết cái gì ? Chỉ là người giúp việc hầu hạ em, đừng có lên giọng. Anh ấy yêu em, anh không biết đừng nói nữa.
Cô hất tay anh ra rồi rời đi, cô tin Sanzu đã dành cả lòng yêu cô rồi.
_______________________________________________
chuyện cũng đã đến tai nó. Gã gọi rồi hẹn nó đến quán cũ nói chuyện cho rõ. Gã đã dành chút thời gian để nghĩ về việc giải thích thế nào với nó, gã chỉ mong nó đừng giận rồi hất mẹ nước vào mặt gã như mấy phim nó hay xem, Sanzu thấy nó xem nhiều , sợ nó ảo phim mất.
- sao lâu thế ? Tao chờ mòn mỏi luôn.
- ừ. Có việc gì? Sắp lấy vợ rồi vẫn chưa tha cho tôi ?
- nghe tao giải thích. Nó không phải như thế đâu, tao không có yêu Kochi-
Nó lắc đầu như không muốn nghe. Uống 1 ngụm nước vừa được bưng ra, nó chặn lời gã không cho nói tiếp.
- Thôi.
Nó không chờ gã nói rồi đứng dậy đi luôn. Nó có buồn, nhưng nó đang dần học cách dừng lại việc cứ yêu gã say đắm rồi bị gã vờn cho thảm đến không tả được. Gã đã mang cho nó chẳng ít hy vọng, cuối cùng nó bị đá như một con đần. Đi thẳng về, không hề để ý gã đang cười nhìn rất đểu về phía mình. Bắt xe về, trong túi nó rung chuông, điện thoại nó kêu âm ỉ từng đợt rung máy.
- ba? sao vậy ạ.
- con có bận gì không. ba có chuyện muốn nói với con.
nó lấy làm lạ. lâu rồi chưa được gặp ba, nó cũng không nghĩ ngợi đồng ý, nhận địa chỉ là liền đến quán hẹn. Nó vén mái tóc của mình qua tai, đôi mắt lảo đảo xem bàn ở phía nào. Chân nó nhanh nhẹn chạy đến bên bàn, nó ngạc nhiên nhìn ba nó trong bộ đồ vest sang trọng đầy mùi tiền.. ba nó đang chạy nợ, sao lại đủ tiền mua những thứ xa xỉ thế này?
_ sao thế ạ?
ba nó đẩy về phía nó một tờ giấy y như hợp đồng. mắt nó nhìn qua cũng đã thấy tên Sanzu trong đó. cầm lên, đọc xong nó đập mạnh xuống bàn, mặt nó cau có nhìn ba nó đầy khó chịu.
- ba gọi con vì cái này ? con không đồng ý. cái tên đó đã làm con suy sụp thế nào ba biết không ? suốt thời gian trước con sợ nó lắm! giờ lại bắt con quay lại, con không thể đâu. lúc nào ba cũng làm gì không nghĩ cho người khác. chuyện này ba không hỏi ý kiến con đã kí. con không đồng ý-
nó quay mặt sang 1 bên, phồng má nói. Ba nó nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái, ánh mắt ông như cầu khẩn mong nó hiểu. gã không tiếc chút tiền để trả nợ cho ba nó, đổi lại là ba nó phải giao con gái mình cho gã, thảo nào ban nãy gã lại nhìn gian như vậy.
- chỉ 1 năm rưỡi thôi. giấy ba cũng kí, tiền cũng đã trả xong. tên đó đã giúp ba rồi, con cố gắng 1 chút được không ? chuyện ba chưa hỏi con là ba sai, nhưng xin con, giúp ba..
- để con chút thời gian.
nó buồn bực, không biết nên thế nào. không khí rất căng thẳng, đúng lúc chị nhân viên ra đưa nước giúp đỡ ngạt hơn chút. Uống 1 hơi hết sạch ly nước, nó ngửa mặt lên trần khẽ thở dài. Rồi nó nhìn xuống ba, gật đầu coi như được. nó chỉ cần biết ý 1 chút, có lẽ sẽ không sao.
Cứ như thế, nó lại phải về nhà gã. 1 mình gã chăn cả nó lẫn Saneri, ổn không đây.
__________________________________________________________
tôi dạo này đi học lại bận quá. mà cũng hay bí idea, nay tự nhiên dùng máy tính idea lại trào ra như lũ=)))). lâu rồi mới viết được hơn 1k chữ-). có vấn đề gì bảo tui nha.
Tui iu mấy bà lắm :>
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬] Xin Lỗi.
FanfictionMỗi ngày anh phải nghĩ cách để chúng ta gần nhau. Nhưng cuối cùng chỉ thêm niềm đau. 🙏🏻📢: Không cướp idea, up lại.