- Sanzu ! Anh còn nhớ ngày đầu mình gặp nhau nó như thế nào không?
- tao bận lắm, thời gian đâu ra mà để ý mấy cái đó.
Mặt em rũ xuống, có lẽ là buồn.
Hắn nói vậy thôi, chứ hỏi là hắn nhớ lại ngay. Dù sao cũng là ngày đầu gặp vợ cưng mà.
________________
Bé con đang cãi cọ với ba vì nó không muốn lấy chồng ở cái tuổi đang ăn chơi. Nó hét lên, nó cãi lại ba. T/b tủi lắm, nó không muốn lấy chồng, không muốn !
- mày nhanh nhẹn lên. Tao vả mày cái giờ. Sau này mày cũng phải lấy chồng, lấy sớm tý chẳng sao hết. Nhanh nhẹn lên, trễ hẹn đấy!
Nghe ba nói, nó òa khóc nức nở. Đâu phải cứ ép là lấy đâu. Nó còn đang tương tư anh bạn cùng lớp nữa, lấy chồng rồi nó còn dám tán chắc ?
Sau khi vật lộn với con gái, cuối cùng nó cũng đã mặc váy vóc, trang điểm thật xinh đẹp để đi gặp mặt. Suốt chuyến đi nó phụng phịu, đôi lúc lại nổi điên dậm giật ...
Ngồi chờ gã trai kia ở bàn, nó toàn cầm điện thoại nhắn tin với bạn, đôi khi là mang mọi thứ xung quanh kể. Chờ tận 30 phút, mới có hai người mở cửa phòng. Nó nhăn mặt nhìn cả hai bằng ánh mắt khó chịu, nhìn hai gã nó chẳng biết mình phải cưới ai.
Ba nó đứng dậy, kính cẩn cúi đầu chào vị thủ lĩnh của Phạm Thiên - Manjirou cùng no.2 là Sanzu Haruchiyo. Thấy con gái cứ ngơ người, ông đành ấn đầu nó xuống.
- là con bé này hả ?
Giọng nói trầm vang lên phía sau cả hai người. Là Kakuchou, no.3 Phạm Thiên- gã cũng đến để xem mặt cô dâu của thằng bạn mình.
Em nhìn cả 3 đều không vừa mắt, ai cũng có vẻ ngoài rất riêng. Nhất là gã tóc hồng, đôi lông mi gã dài và cong rất đẹp, nó nhìn mà ao ước. Nhưng nhìn xuống miệng, hai bên mép là hai vết sẹo hình thoi rất bá, ấy thế nó lại nhét ngay từ chê nào mặt gã.
- vâng. Đây là con gái tôi, nó vẫn đang còn đi học nên hoàn toàn chưa bị bất cứ tác động nào vấy bẩn.
Kakuchou mỉm cười, nhìn vị thủ lĩnh miệng vẫn nhai Taiyaki, hầu như đang đảo mắt nhìn lung tung chứ chẳng để ý nhìn em. Mikey đứng im không nói, hắn khẽ gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Sanzu đi tới bàn, nhìn em thật kỹ. Em ngồi im nín thở, mặt em lúc đó nổi hồng. Gã đứng dậy cười ha hả.
- con bé này đòi cưới tao á? Há há, đcm tao cười chết mất. Ngạt thở luôn nè, nhìn như con dở người, hhahahah, ... khặc.. khụ
T/b nhìn hắn chê nó dở rồi cười đến ho, ấn tượng khi ấy chẳng mấy đẹp đẽ. Rồi nó nhăn mặt nhưng đang cố nuốt cơn tức trong người. Kakuchou biết ý nên kéo hắn lại rồi bịt mồm hắn lại.
- ... hai đứa mày thôi đi. Vào bàn nói chuyện nào-
Mikey lên tiếng, cả hai người đều nhanh chóng ngồi xuống ghế. Trong khi mọi người nói chuyện, nó gục xuống bàn rồi ngủ quên luôn.
_____________
- ê, mày có dậy không? Hay để tao đập cho một trận mới dậy ?
Bé con nghe lời đánh thức đó rồi ú ớ tỉnh dậy. Chưa kịp dụi mắt cho tỉnh hẳn, hắn đã ngồi xuống vác nó lên rồi đi ra cửa. Bị dốc ngược đầu xuống làm đầu nó bị chóng mặt.
- thả xuống. Thả t-tôi xuống.
Hắn nghe thấy giọng em, một chiếc giọng nhẹ nhàng, có đủ độ ấm áp. Hắn thả T/b xuống. Cứ nghĩ nó sẽ bỏ chạy, nhưng nó lại leo lên vai hắn, ra điều muốn cõng. Người nó nhẹ lắm, tại nó rất nhỏ con. Hắn cõng nó xuống bãi xe. Nó dịu đầu vào vai hắn, mái tóc nhuộm hồng ấy thơm lắm, mùi thơm thoang thoảng, rất dễ chịu. Nó suýt ngủ quên.
- ê, dậy đi mày.
- .. ờ h-ha
Nó chui vào xe. Nó nhất quyết không chịu ngồi ghế phụ lái, đòi ra ghế sau cho bằng được. Nhưng nó bị ném cái bộp vào ghế phụ lái của xe.
- mày tỉnh ngủ chưa?
Nó dụi mắt, giãn đôi đồng tử màu đen. Rồi nó trả lời.
- hmm, rồi. ... ơ? Wtf ba tôi đâu? Sao lại chỉ còn mình anh ở đấy ?
- tại thấy mày ngủ nên tao bảo mấy người đó về rồi tao vác về sau. Đùa tý mà mấy đứa đó về hết 1 lượt. Xong tao ngồi nhìn mày các kiểu, chán thì gọi dậy đi về.
- nói cho biết, tôi chưa đủ tuổi đâu đấy.
- thì ?
- lúc đấy có làm gì tôi không vậy ? .. tôi sẽ tố anh cưỡng hiếp tôi ở tòa đó..
Sanzu cười. Nó phồng má, nhìn cũng cưng.
- ai biết được, mày về xem mấy tuần nữa có thai không thì biết.
- d-dâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬] Xin Lỗi.
FanfictionMỗi ngày anh phải nghĩ cách để chúng ta gần nhau. Nhưng cuối cùng chỉ thêm niềm đau. 🙏🏻📢: Không cướp idea, up lại.