Thật tệ. Chẳng nơi nào em có thể về vào những ngày tới.
Nhà hắn giờ em không có tư cách gì để sống trong đó cùng hắn.
Cha em còn không nhận con gái. Ngày gả em đi, ông đã dần lún sâu vào cờ bạc, cá độ mà nợ nần chồng chất. Em về thì có lẽ còn khổ cho cả em.
Nó sờ lên gò má, nơi bị gã tát hằn cả vết bàn tay hôm ấy. Nó lại khóc, làm sao để ngừng lo lắng cho tương lai của mình đây. Nhà cửa nó không có, tiền trong túi chỉ ăn qua vài bữa.
" Cậu có thể ở nhà tớ! "
- hả ..?
" Nhà tớ, tớ ở có 1 mình à. Không sao hết. tớ sẽ giúp đỡ cậu hết sức mà.. "
- ....
Nó định từ chối. Nhưng cậu nài nỉ nó, nó mới đồng ý. Cậu ấy là bạn thân của em, lớp trưởng- Shirono Toita. Cậu ấy thật sự rất tốt với em, cũng là người bạn duy nhất trong lớp thân với t/b.
Rồi cậu và nó chuyển tới ở chung.
Như bao ngày, nó đi học. Nó gục xuống bàn, nước mắt đã định rơi. Nhưng chợt bạn bàn dưới lắc vai nó.
- ê cái con này. Kia là ông chú S-..san gì nhỉ? À .. Sanzu hay đón mày đi học về phải không?
Nó nghe tên Haru, lau vội nước mắt. Ngó ra cửa sổ.
- " h-haru? "
Là gã ta chứ ai ? Không nhìn nhầm được, cái dáng đi đó, mái tóc, vết sẹo ấy đều không thể lầm. Trên tay gã còn cầm 1 bó hoa hồng to, nó lại ảo tưởng rồi.
- à, ừ.
Tan học, nó không chờ Toita mà chạy thẳng xuống cổng. Nó lại mong từ miệng hắn 1 từ
[ Yêu em ] .Gần tới chỗ hắn, em càng nhận ra chẳng có gì ở hắn còn dành cho em nữa. Đôi mắt Sanzu cũng đã thấy bóng em rồi, nhưng gã ta lại không thèm để ý tới. Ngướng lên tầng ba, một cô gái xinh đẹp cũng mỉm cười với hắn. Em hiểu ra rồi, mặt dần xìu xuống. Nó hình như đã khóc.
- t/b, cậu đây rồi - ơ sao thế?
- ... Không có gì, về thôi.
Chẳng biết nó nghĩ gì, chỉ thấy nó nắm tay Toita kéo đi. Băng qua hắn tỏ vẻ không quan tâm. Toita mặt khẽ đỏ, nhìn em mà cười tủm tỉm.
- ... Rác rưởi.
Hắn đứng lại, tay vẫn cầm bó hoa. Gã bực tức nhìn em đã dần đi xa. Miệng chửi, nhưng hắn cảm nhận được trong mình một cảm giác đang dâng lên, rồi thắt lại giữa ngực. Nhưng chẳng có thời gian quan tâm, cô gái vừa nãy cũng đang chạy đến chỗ hắn.
_____
Về nhà, cả hai đều đọc lại những tin nhắn cũ, xem lại những món đồ có chung. Nó không kìm được bật khóc. Nó không hiểu ngày đó, sao nó quan tâm gã ta như thế, yêu gã ta như thế mà cuối cùng lại chẳng có gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬] Xin Lỗi.
FanfictionMỗi ngày anh phải nghĩ cách để chúng ta gần nhau. Nhưng cuối cùng chỉ thêm niềm đau. 🙏🏻📢: Không cướp idea, up lại.