- haru, sao anh cứ bắt em về đây thế?
- mày không thích à?
- không.
- kệ, tao muốn là được.
______________________________________________________________________________
Gã quyết định dành cả một ngày chủ nhật, đưa nó ra ngoài cho khuây khỏa. Đầu óc nó sau khi ôn sấp mặt cả tuần chỉ tính toán, văn vở. Nó không thích, bĩu môi đi lên phòng.
- mày không xuống, khi ra là tao cầm súng dí mày đấy nhé.
- k-kệ anh.
Nó nói vọng ra. Gã xuống nhà, cầm chìa khóa dự bị lên mở cửa.
- ủa..
- quên hả mày? Đi, đây là mệnh lệnh.
Gã kéo nó ra khỏi phòng. Lôi xuống xe rồi chở thẳng tới công viên. Gã vui vẻ nhảy chân sáo, còn nó thì như con mất hồn. Nhìn gã như thằng nhóc mới lớn, nó muốn trầm cảm luôn cơ, già đầu rồi mà yêu đời khiếp.
- có còn là trẻ con đâu mà chơi mấy cái này ạ?
- mày còn mà, cứ xõa đi
___________________________________________________________________________________________________
Có vẻ nó chẳng ham mấy cái trò vớ vẩn này. Mặt nó méo xệch đi khi gã đòi nó leo lên cái cầu trượt dành cho mấy đứa trẻ con. Đang mải cãi nhau với gã về việc có nên trèo lên không. Cô gái cùng khóa hôm nọ ở trường ôm gã từ sau lưng. Gương mặt không giấu nổi sự vui mừng khi gặp người mình thích.
- huh?
- anh cũng đến đây sao? Em tưởng anh không thích những nơi thế này. Bữa rủ anh đâu có đi.
Nó đứng im không nói được gì. Gã biết nó đang thế nào, gỡ tay cô ấy ra rồi đi về phía nó. Tưởng chừng gã sẽ ôm nó vào lòng và đuổi cô gái kia đi. Ai dè gã đưa áo khoác cho nó rồi quay lại ôm người còn lại. Nó ném áo xuống đất, định bỏ đi thì bà chị kia giữ tay nó lại, bản thân vẫn trong lòng gã đàn ông.
- em học khóa sau phải không? Chị có gặp em vài lần. Sao lại ở đây cùng anh ấy vậy? Hai người đi chung thế này là sao? Sanzu, chuyện này là thế nào? Anh đang hẹn hò với em cơ mà?
- à, thì ra thế. Haru, anh là thứ rác thải.
Nó nói xong bỏ đi luôn. Nó không khóc lóc hay ở lại nghe gã nói như ngày trước. Trước mặt hắn là Saneri Kochie đang không ngừng tra hỏi, nhưng trong mắt hắn giờ lại là bé con vừa bỏ đi. Vội trả lời có việc gấp cho qua chuyện, gã vác cái thân xác đang bận rắc rối đi tìm nó.
___________________________________________________________________________________________
Vừa ra tới cổng. Nó bị chặn lại, một anh chàng người nước ngoài cao ráo, niềm nở muốn bắt chuyện. Anh ta nói tiếng Nhật khá ổn nên nó mới có thể giao tiếp.
- là cô nhỉ?
-ai thế ạ? - nó nhăn mặt nhìn anh.
- quả nhiên là quên tôi rồi. Tôi là Robert, người đã giúp cô trong buổi tiệc 2 tháng trước.
Nó ngờ ngợ nhớ ra. Anh ta hình như là một nhà thiết kế váy, thời trang.
Hôm ấy gã mang em theo để tròn bộ 2 người đi vào tiệc để làm việc. Gã nói tầm 15p sau sẽ quay lại, nó nên ngồi 1 chỗ cho khỏi lạc, vì ở đó rất đông người. Nó nghe lời lắm, nhưng đã 1 tiếng vẫn không thấy gã, sinh lo.
- tiểu thư đang chờ phu quân sao?
Nó nhìn tên đàn ông trước mặt. Gã ta có bộ râu mép nhìn thật đểu quá, tóc tai chỉnh chu và ăn mặc khá trịnh trọng. Nó gật đầu, hơi khó hiểu vì thời này rồi vẫn gọi chồng là "phu quân" như ngày xưa.
- vậy đi theo tôi. Có vẻ tôi biết người đó ở đâu đấy.
- à, được thôi.
Nó đứng dậy đi theo. Tên đó dắt nó đến sân sau của tòa nhà. Dưới chân là thảm cỏ nhân tạo với vài ô gạch được lát để đi. Nhìn kĩ còn có hồ nước được lắp đèn xanh, đẹp thật. Nhưng nhìn mãi chẳng thấy hắn, chỉ thấy tên đó đang cởi áo và tháo cà vạt. Nó sợ rồi nhưng vẫn cố hỏi, cuối cùng lại bị đè sấp mặt.
Và anh chàng ngoại quốc này chính là người chạy đến đẩy thằng cha kia ra rồi đỡ nó dậy. Anh ta còn thừa biết nó đi cùng Sanzu, vì chính bộ váy em mặc hôm đó là Sanzu nhờ tay đó thiết kế .Mãi gần 10p sau mới thấy mặt gã, nó sợ quá úp mặt vào ngực gã mà khóc nức nở.
Hm, ra vậy.
- nhớ rồi ạ. Anh cũng đi đến đây sao?
- ừm, tôi đi theo tiểu thư. Còn em?
- đi chơi thôi ạ.
....
Thoạt im lặng một lúc, anh mới đi sang một bên để nó đi. Không quên xin số điện thoại để có gì hẹn gặp sau.
Nó vừa đi được một đoạn, Sanzu từ trong công viên chạy ra. Thấy gã, anh phì cười vì nhìn hai đứa nó hề quá.
- aiz, đang tìm bé T/b sao?
- bé?
Gã hừng hực đi lại, không quên túm cổ áo anh, nhìn như muốn đánh chết anh trai này ngay lập tức. Anh cười, vẫn bình tĩnh nhìn gã đang thật chả ra làm sao.
- đang hẹn hò với tiểu thư nhà tôi mà giờ lại nháo nhào tìm con bé khác? Khó hiểu quá hah.
___________________________________________________________________________________________________
Nó về nhà, dọn hành lý. Nó chưa kịp kéo ra khỏi cổng thì gã về.
- mày làm gì đấy? Điên rồi à?
- ừ, tôi điên rồi. Cái tên tra nam như anh chẳng có quyền gì để cấm tôi. Như tên điên, cút ra! Kết hôn cái cục cứt gì chứ?
Nó mạnh miệng chửi. Gã không nói gì nữa, ôm lấy nó. Trên người gã còn rõ mồn một mùi nước hoa của Senari. Nó bật khóc, đẩy gã ra để tránh mùi đó.
- đừng dùng cái tay đó động vào tao.
- xưng hô kiểu gì đấy hả?
- cút.
- khóc à?
- kệ tao, cút nhanh đi. Rác rưởi !
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐒𝐚𝐧𝐳𝐮 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬] Xin Lỗi.
FanfictionMỗi ngày anh phải nghĩ cách để chúng ta gần nhau. Nhưng cuối cùng chỉ thêm niềm đau. 🙏🏻📢: Không cướp idea, up lại.