Hyunsuk nôn ra hoa.
Những cánh hoa mang sắc tím li ti.
Chúng vương đầy trên sàn, màu sắc mà anh luôn yêu thích lúc này lại phá lệ chói mắt.
Hyunsuk biết điều ấy có nghĩa là gì.
Hanahaki.
Căn bệnh của những kẻ đơn phương.
Anh thờ thẫn nhìn những cánh hoa rải đầy trên bệ rửa mặt đến một lúc lâu. Dù vừa nôn xong nhưng lòng Hyunsuk vẫn căng chặt, đè nặng lồng ngực đến nghẹt thở. Sâu bên trong, anh dường như còn cảm nhận được bộ rễ ấy đang ngày một thít chặt, hút hết đi thứ tình cảm chẳng được đáp lại.
Người ta nói Hanahaki sống được là nhờ sự đau khổ của chủ nhân.
Có tiếng bước chân đến, Hyunsuk vội vàng xả nước, dội sạch dấu vết.
Anh vốc nước lên mặt hơn cho tỉnh táo, rồi cố gắng kéo theo cả nụ cười tươi tắn như thường ngày. Jihoon bước vào, không nhận ra được điều gì khác biệt.
Hoặc có lẽ sự thay đổi của Hyunsuk chẳng đáng để cậu dồn sự tinh tế vào.
Jihoon cười tít mắt, khoe rằng mình vừa được Yuhye tặng thứ gì đó, nói rằng em thích Yuhye nhiều như thế nào.
"Em ấy tốt thật đấy, Hyunsuk hyung."
Khoảnh khắc đôi mắt ánh lên sáng ngời, Jihoon đã bỏ lỡ đi đôi bàn tay đang run rẩy trong bóng tối của người thấp hơn.
Tai Hyunsuk như ù đi, chỉ thấy nụ cười của em.
Và một trái tim rỉ máu.Sức sống muôn cánh hoa đâm chồi mặc cho lòng ai đã vụn nát.
-------