Hyunsuk không đáp, cổ họng vẫn nghẹn cứng và rồi anh quyết định giữ im lặng. Chẳng nỗi sợ nào lớn hơn việc đánh mất Jihoon, Hyunsuk chẳng thể nói, cũng không muốn nói.
Nhìn đôi mắt đã đỏ ửng, phủ nhục đầy cam chịu của anh làm lòng Jihoon dâng lên nỗi tức giận kì lạ. Cậu đã không kìm được thứ lửa cháy bừng thiêu đốt tâm trí, xông đến nắm lấy cổ tay Hyunsuk, kìm chặt anh vào bức tường phía sau.
"Rốt cuộc là tên nào? Là tên khốn nào khiến anh thành như vậy?"
"Park Jihoon, kính ngữ của em đâu rồi hả?" Hyunsuk cụp mắt nhằm thoát khỏi cái nhìn của cậu, lại dùng thêm một câu trách cứ để che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng.
Jihoon ngỡ ngàng nhìn anh, tựa như vẫn chẳng tin chất giọng lạnh nhạt ấy là do chính anh nói với cậu. Đây là lần đầu tiên Hyunsuk trách cứ Jihoon vì một người khác. Tận sâu bên trong, Jihoon thấy mất mát, một khoảng hổng lớn đang lan rộng.
Cậu thở dài, sau cùng nhìn vào đôi mắt nhuốm hồng, đành miễn cưỡng buông tay.
Jihoon tiếp tục trao anh cái ôm mà chính cậu cũng không phát hiện ra nó đang siết chặt lấy Hyunsuk nhiều như nào.
"Làm phẫu thuật đi, Hyunsuk hyung."
----