Chương 6

908 115 23
                                    

Cánh hoa li ti xuất hiện ở mọi nơi, Hyunsuk đã thấy cái nhăn mày của Mashiho mỗi khi dọn dẹp kí túc và nhìn thấy chúng. Hyunsuk biết mình sẽ chẳng giấu mọi người được lâu nữa.

Nghĩ đến chuyện phía trước phải giải thích như thế nào cho mọi người không khỏi làm anh thấy mệt mỏi, Hyunsuk bất lực gục mặt vào gối, tưởng như đã ngạt thở. Chỉ cho đến khi Jihoon bước đến, xoay Hyunsuk lại và dùng ánh mắt đầy nghiêm túc nhìn anh.

Con ngươi ấy xoáy sâu, chạm đến cả cõi lòng.

"Dạo gần đây anh bị sao vậy Hyunsuk?"

Anh cụp mắt, nghĩ mãi cũng chẳng biết trả lời như thế nào. Người Hyunsuk muốn giấu nhất, chính là cậu. Rồi đột ngột Jihoon trao anh cái ôm, bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy tấm lưng gầy. Nhưng lạ là Hyunsuk chỉ càng thấy lòng thêm lạnh lẽo, vì trên người em, là hương hoa của cô ấy.

Bất chợt cổ họng anh lại ngứa rát như bị ngàn cây kim đâm chọt, Lồng ngực thít chặt từng cơn, cổ hỏng trào lên những nhớp nháp. Hyunsuk đã không kìm được vội đẩy em ra, chạy vào nhà vệ sinh, và cả ngàn cánh tím li ti xuất hiện.

Lần này, còn kèm theo cả tơ máu. Chúng giăng kín, phủ lên sắc tím.

Jihoon bàng hoàng nhìn anh, sâu trong đôi mắt ấy là vụn vỡ mà chính cậu cũng chẳng thấu được.

"Hanahaki."

Jihoon thốt lên rất khẽ, giọng cậu run rẩy đến mức, thoảng qua không khí đã biến mất. Trong lòng Jihoon vẫn không tin, bàn tay bên dưới nắm chặt đến đau đớn, gằn từng từ.

"Là tên khốn nào vậy, Hyunsuk?"

-----

|HoonSuk| HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ