"Ngồi xuống."
Hoắc Kính Hằng ra lệnh cho anh. Đôi mắt gã sáng lập lòe dưới ánh đèn mờ tối, giọng nói trầm và nặng như chì, còn cái cách gã nới lỏng cà vạt thì trông bực bội hơn hẳn mọi ngày. Có cái gì đó rất khác ở gã, man rợ và đói khát, vượt qua mọi sự thâm trầm, kiêu ngạo và áp bức từ trước đến nay. Tất cả những thứ đó quyện vào nhau thành một vẻ quyến rũ lạ kỳ mà anh không tài nào cưỡng lại được.
Sau khi chắc rằng Tạ Phong đã làm đúng như những gì được bảo, Hoắc Kính Hằng lách vào giữa hai chân anh, quỳ xuống không chút do dự. Thật kỳ lạ, gã trông chẳng có vẻ gì là khuất nhục trong tư thế đó. Vẫn ngạo mạn và đầy thách thức, vẫn với sự cường liệt cố hữu của gã, Hoắc Kính Hằng ngậm lấy bộ phận đang hưng phấn gọi mời của anh.
Chết tiệt!
Chuyện này thật sai trái, quá sai trái.
Bắt đầu từ khi nào, mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của anh?
Hẳn là từ lần đầu tiên Tạ Phong chạm mặt gã. Đúng vậy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tạ Phong đã bị người đàn ông này cuốn hút.
Tạ Phong thử cố nhớ lại khoảnh khắc ấy trong cơn khoái cảm dâng cao như triều cường.
Ánh lửa le lói của điếu thuốc cháy dở chẳng đủ soi rõ, dù chỉ một phần gương mặt gã. Gã hít một hơi thật dài rồi bình thản nhả khói, tựa như mười mấy sinh mệnh nằm co quắp dưới chân cũng chẳng khác mấy con sâu cái kiến là bao.
Lặng lẽ, thâm trầm, áp bức.
Có cái gì đó thật độc địa ẩn sâu trong sự hiện diện của gã, vượt xa khỏi mọi sự cay độc, mọi góc cạnh nham nhở mà Tạ Phong từng thấy ở một con người.
"Dừng tay!" Tạ Phong chĩa họng súng đen ngòm về phía gã.
"Tạ Phong!" Trương Cảnh - Tổ trưởng Tổ 1 Cục Trị an Công cộng, cấp trên trực tiếp của Tạ Phong - đưa tay đè súng của anh xuống.
Cậu đang làm trò gì thế hả - Trương Cảnh lườm anh. Ông không nói, vẫn khiến Tạ Phong hiểu được ý tứ của mình qua ánh mắt xéo xắt.
"Ngài Hoắc, làm phiền ngài." Rồi, ông nói với người đàn ông kia bằng giọng cả nể hiếm thấy. "Mời ngài đi theo tôi."
Ngay lập tức, Tạ Phong nhận ra thân phận gã.
Hoắc Kính Hằng dụi tắt điếu thuốc đang cháy dở. Gã thôi tựa lưng vào giải phân cách giữa hai làn đường, chỉnh lại những nếp áo bằng loạt động tác trông thật quyến rũ. Những tay vệ sĩ vây kín xung quanh gã tự động dạt sang hai bên. Hoắc Kính Hằng sải bước. Gót giày gã nện cồm cộp lên đường nhựa, đanh gọn và cứng rắn. Khi gã lướt qua Tạ Phong, hương nước hoa nam thoang thoảng hoà cùng khói thuốc ấm nồng quện vào cánh mũi anh, làm anh choáng váng.
Mãi hồi lâu sau, Tạ Phong mới giật mình như tỉnh khỏi cơn mê.
Hoắc Kính Hằng đã đi mất, bỏ lại một mớ hỗn độn bị đẩy sang cho những người vô can.
---
Hoắc Kính Hằng, 39 tuổi, doanh nhân, nhà tài phiệt, nhà từ thiện, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Hoằng Nghiệp trực thuộc Hoắc thị. Một nhân vật lớn, thậm chí quyền lực hơn bất kỳ chính trị gia nào khác đang có mặt ở cái đất Hoa Bắc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Triều
Short StoryHoắc Kính Hằng. Đợt triều cường dâng lên khi bầu trời không còn ánh sáng. Lặng lẽ, thăm thẳm, đen tối, cuộn dâng, nguy hiểm, nhấn chìm Tạ Phong trong sự thâm trầm của gã. Còn Tạ Phong, gã không biết. Giống như một chú chó golden, một thân cây lớn, h...