Tạ Phong biết mình nên tránh đi, tránh xa gã đàn ông này, càng xa càng tốt.
Có cái gì đó thật hiểm độc trong tâm hồn gã, vượt xa mọi góc cạnh lởm chởm của tính cách, vượt xa cả cái thuyết định mệnh cay độc mà gã tin vào. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, gã chưa từng thử chống lại số phận nghiệt ngã xoay vần quanh mình. Có lẽ gã tận hưởng việc đắm chìm trong ác ý, thỏa sức vẫy vùng trong những toan tính thâm sâu của giới nhà giàu. Có lẽ gã thích điều đó. Có lẽ, bóng tối mới là nơi gã thuộc về.
Tạ Phong biết mình nên tránh đi, tránh xa gã đàn ông này, tránh xa Hoắc Kính Hằng.
Nhưng rồi, khi ngày tết đoàn viên tới, và Hoắc Kính Hằng nói rằng anh không cần phải đi theo gã vào ngày này. Tạ Phong lại từ chối.
Tăm tối, hung hiểm, nhưng ẩn chứa sức hút không thể kháng cự.
Hố đen - Tạ Phong bất chợt liên tưởng đến sự tồn tại vượt ngoài tầm hiểu biết đó.
---
Tư gia nhà họ Hoắc nằm quận 2, chỉ cách Hoằng Nghiệp ở quận 1 tầm 14 cây số, lại ngược hướng với Tuế Giao. Có thể Hoắc Kính Hằng không muốn kéo người nhà vào đám rắc rối của mình, nhưng nhìn vào địa vị của nhà họ Hoắc, ở Hoắc gia lại càng an toàn hơn Tuế Giao. Điều đó khiến Tạ Phong không khỏi thắc mắc. Nhưng dĩ nhiên, anh không dám hỏi trực tiếp đương sự.
Tòa biệt thự đó được xây theo lối kiến trúc cổ điển Pháp xa hoa. Toàn bộ hoa văn trên những bức tường đều được đổ bằng thạch cao trắng tinh, cả một hàng đèn chùm pha lê phủ lên chúng sắc vàng hoa lệ. Trông nó hệt như một tòa lâu đài - Tạ Phong nghĩ - số người làm thuê ở đây có thể sánh ngang với lượng nhân sự ở Tuế Giao rồi.
Qua mỗi cánh cửa, số vệ sĩ đi theo Hoắc Kính Hằng lại ít đi vài người. Đến khi tới được phòng ăn được xây dựng như một chiếc lồng thủy tinh nhìn ra hồ nước nhỏ ở sân sau, chỉ còn mình Tạ Phong bên cạnh gã.
Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ.
Bàn ăn hình tròn, trải khăn nhung màu đỏ rượu sang quý. Có mười hai người đã đợi sẵn, đủ mọi lứa tuổi, chỉ bỏ trống duy nhất một vị trí. Hoắc Kính Hằng ngồi lên ghế chủ vị, Tạ Phong biết đó là ghế chủ vị vì lưng tựa của chiếc ghế đó cao hơn hẳn những cái còn lại, thể hiện rõ quyền uy.
"Kính Hằng, tại sao con lại mời khách mà không báo cho chúng ta?" Một người phụ nữ ngoài tứ tuần với mái tóc búi cao lịch sự hỏi, ánh mắt lại tỏ rõ vẻ không vừa ý trước sự có mặt của Tạ Phong.
"Cậu ấy là cảnh sát, đi theo để bảo vệ tôi." Hoắc Kính Hằng nhàn nhạt nói.
"Anh à, anh đang ở nhà. Tại sao lại cần người đi theo bảo vệ chứ?" Một chàng trai trẻ ngồi ở phía xa tiếp lời.
Lần này, Hoắc Kính Hằng không đáp lại cậu ta. Tạ Phong đứng phía sau, anh không thể nhìn thấy thái độ của gã, nhưng dựa vào sắc mặt xanh lét của chàng trai trẻ kia, hẳn Hoắc Kính Hằng cũng chẳng tỏ ra dễ chịu gì.
"Cả nhà, mời dùng bữa." Gã nói.
Gia nhân trong nhà lập tức mang món khai vị lên. Có người tập trung ăn uống, tận lực xóa mờ cảm giác tồn tại. Có người tỏ ra bình tĩnh hơn. Có người từ tốn khuấy bát súp bằng chiếc thìa vàng, đầy toan tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Triều
Short StoryHoắc Kính Hằng. Đợt triều cường dâng lên khi bầu trời không còn ánh sáng. Lặng lẽ, thăm thẳm, đen tối, cuộn dâng, nguy hiểm, nhấn chìm Tạ Phong trong sự thâm trầm của gã. Còn Tạ Phong, gã không biết. Giống như một chú chó golden, một thân cây lớn, h...