Tạ Phong lạc đường.
Những dãy hành lang dài dằng dặc trong tòa biệt thự này chỗ nào cũng giống nhau. Những cánh cửa trải đều một bên, bên còn lại là cửa kính hướng vào sân trong. Tạ Phong không biết. Anh có cảm giác mình đã đi thành một vòng tròn.
"Lạc đường?" Hoắc Kính Hằng hỏi.
"À, vâng..." Tạ Phong ngượng ngùng thừa nhận.
Hoắc Kính Hằng bực bội giật khỏi tay anh. Tạ Phong nghe thấy tiếng quần áo gã sột soạt, rồi tiếng gã gạt bật lửa, rồi một làn khói trắng xóa phả ra, mang theo mùi vỏ quế cay nồng.
Rồi, Hoắc Kính Hằng tiến về phía trước. Lưng gã thẳng tắp, vai gần như không đong đưa, sải chân dài, gót giày nện xuống thảm nhung, phát ra một chuỗi âm thanh đanh và chắc. Gã vẫn là Hoắc Kính Hằng mà Tạ Phong biết.
Tạ Phong luống cuống đi theo gã. Hoắc Kính Hằng không trở về nhà ăn mà ra sân sau - nơi trông chẳng khác gì một buổi triển lãm xe hơi hạng sang. Một người làm thuê có tuổi đời không lớn luống cuống đưa chiếc chìa khóa xe cho gã, và gã thảy nó lại cho anh.
Hai người cùng ngồi lên chiếc Rolls Royce sang trọng. Hoắc Kính Hằng nói trước khi Tạ Phong phải mở miệng hỏi.
"Tới căn hộ của cậu."
"Anh... Ý tôi là..."
"Lái đi."
Tạ Phong đành nhấn chân ga.
---
"Xin lỗi, nhà tôi có hơi bừa bộn." Tạ Phong bối rối mở cửa. "Đợi tôi một chút."
Anh lao vút vào nhà. Trời nhập nhoạng tối, ánh đèn heo hút ngoài hành lang chẳng đủ soi sáng bất kì thứ gì. Hoắc Kính Hằng chỉ thấy Tạ Phong chạy qua chạy lại với tốc độ kinh hồn. Gã kiên nhẫn đợi tầm 3 phút. Cuối cùng, Tạ Phong cũng chịu mở rộng cửa, đường hoàng mời gã.
"Anh vào đi."
Căn hộ của Tạ Phong vừa bằng một nửa căn phòng mà Hoắc Kính Hằng sắp xếp cho anh ở Tuế Giao. Gã quét mắt một vòng xung quanh. Trong thùng đồ giặt có một núi quần áo, trên kệ tủ có một núi sách báo các loại, chậu cây cảnh đặt trong góc phòng đã chết đứng từ lâu. Hoắc Kính Hằng ngờ rằng Tạ Phong chỉ vừa làm nơi này trông ra dáng một căn hộ cho người ở ngay trước khi gã bước vào, gã dám chắc.
"Anh có muốn dùng gì không? Trà hay cà phê? Anh chưa ăn no nhỉ? Tôi có thể gọi đồ ăn ngoài..." Tạ Phong càng lúc càng căng thẳng.
"Không cần."
Hoắc Kính Hằng cởi chiếc vest đáng giá vài ngàn tệ, thẳng tay vứt nó lên cái sofa đơn điệu của Tạ Phong. Anh chỉ dám đứng một bên quan sát. Cách gã nới lỏng cà vạt trông có vẻ nóng nảy hơn thường ngày. Điều đó làm Tạ Phong càng thêm bồn chồn.
"Tới đây."
Tạ Phong tới bên Hoắc Kính Hằng. Gã chỉ tay vào chiếc sofa, đưa ra thêm một mệnh lệnh nữa.
"Ngồi xuống."
Cường liệt, áp bức, không cho phép bất kì sự kháng cự nào.
Sau khi chắc rằng Tạ Phong đã làm đúng như những gì được bảo, Hoắc Kính Hằng lách vào giữa hai chân anh, quỳ xuống không chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Triều
Short StoryHoắc Kính Hằng. Đợt triều cường dâng lên khi bầu trời không còn ánh sáng. Lặng lẽ, thăm thẳm, đen tối, cuộn dâng, nguy hiểm, nhấn chìm Tạ Phong trong sự thâm trầm của gã. Còn Tạ Phong, gã không biết. Giống như một chú chó golden, một thân cây lớn, h...