Khi Hoắc Kính Hằng tỉnh dậy, nắng chiều đã len qua tấm rèm cửa màu kem, phủ lên cánh tay cắm ống truyền một vệt sáng chói mắt. Lục Đằng, với đôi mắt thâm quầng và mái tóc lộn xộn, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh gã.
"Chào buổi chiều, ngài Hoắc."
"Bác sĩ nói gì?" Gã ngồi thẳng dậy, đầu vẫn nhức như có đinh găm sau gáy. Ít nhất là mọi thứ đã khá hơn hôm qua.
"Suy kiệt do lao lực quá độ." Lục Đằng lãnh đạm trả lời trong khi bấm nút gọi y tá. "Những vết thương ở cuộc đụng độ hôm qua đều là xây xước ngoài da, không có gì nghiêm trọng."
"Văn kiện bên văn phòng luật đã kiểm tra xong chưa?"
"Ngài Hoắc, bác sĩ dặn ngài nên dành thời gian nghỉ ngơi."
Lục Đằng đứng một bên, im lặng quan sát từng cử chỉ của Hoắc Kính Hằng khi y tá kiểm tra gã. Chỉ một vài câu hỏi đơn giản như có thấy khó chịu ở đâu không. Và sau khi y tá xác nhận mọi thứ đều ổn thoả, Hoắc Kính Hằng được cho xuất viện ngay lập tức.
"Cậu có bị thương ở đâu không?" Gã hỏi, thản nhiên thay đồ ngay trước mặt Lục Đằng.
"Tôi hoàn toàn ổn, thưa ngài."
"Cậu cảnh sát kia thì sao?"
"Ý ngài là cậu Tạ?" Lục Đằng cúi mặt, đưa tay chỉnh lại kính. "Cậu Tạ đã được cho xuất viện từ sáng nay. Tôi được thông báo rằng cậu ấy sẽ tiếp tục hộ tống ngài trong thời gian tới."
"Vậy à."
Hoắc Kính Hằng nhìn Lục Đằng, nhìn mái tóc rối bù và đôi mắt hằn đầy tơ máu giấu sau cặp kính. Chỉ sau một đêm, hắn như biến thành một con người khác, từ một Lục Đằng nghiêm nghị, chỉnh chu thành một Lục Đằng héo mòn, tiều tuỵ.
Dù Hoắc Kính Hằng không nhớ chính xác những gì xảy ra đêm qua, gã dám chắc rằng Lục Đằng đã làm tốt mọi thứ vì gã, giống như những gì hắn vẫn làm từ trước đến nay.
Cánh tay phải của gã, bạn thân nhất của gã, người em trai khác máu của gã - Hoắc Kính Hằng vỗ vai Lục Đằng.
"Tôi sẽ nghỉ ngơi một tuần. Cậu cũng nên dành thời gian cho bản thân đi."
Dường như cảm thấy bàn tay đặt trên vai mình quá nặng nề, Lục Đằng hít vào một hơi, đứng thẳng lưng.
"Tôi hiểu rồi."
Bọn họ tạm biệt nhau khi ra khỏi cổng bệnh viện. Hoắc Kính Hằng trở về Tuế Hoa trên chiếc xe mới toanh - nay đã được thay sang hãng BMW. Họ chũng đổi một tài xế khác cho gã, cậu ta trẻ và trông lãnh đạm chẳng khác gì Lục Đằng. Dường như mọi thứ đều thay đổi, chỉ có Tạ Phong là quen thuộc.
Anh ngồi ở ghế phó lái. Nổi bật trên gò má anh là một vết bầm đã bắt đầu xanh lại cùng lớp thuốc sát trùng vàng như nghệ, một mảng màu xấu xí. Còn cả cục máu đông đen kịt trên môi anh, và chẳng biết bao nhiêu vết tích nữa ẩn dưới áo quần.
Hoắc Kính Hằng nheo mắt.
Gã gần như chẳng nhớ gì về những chuyện xảy ra tối hôm qua. Gã đã làm gì khi những vết thương trên người Tạ Phong được hình thành? Liệu gã có ở đó, có chứng kiến tất cả? Hoắc Kính Hằng đã tôi luyện thân thể mình trong hàng chục năm, gã có một đội vệ sĩ hùng hậu ngay sau lưng, thậm chí mang cả súng bên người. Rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Tạ Phong lại là người duy nhất bị thương?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Triều
Short StoryHoắc Kính Hằng. Đợt triều cường dâng lên khi bầu trời không còn ánh sáng. Lặng lẽ, thăm thẳm, đen tối, cuộn dâng, nguy hiểm, nhấn chìm Tạ Phong trong sự thâm trầm của gã. Còn Tạ Phong, gã không biết. Giống như một chú chó golden, một thân cây lớn, h...