Non nớt, đơn thuần, đầy sơ hở, nhưng cũng sắc sảo không ngờ. Gã không biết. Giống như một chú cún được huấn luyện thành chó đặc vụ, chứa trong mình bản năng của loài thú săn mồi, nhưng vẫn chỉ là một chú cún con.
Hoắc Kính Hằng lướt qua tấm ảnh thẻ của Tạ Phong một lần nữa, rồi nhíu mày.
Gương mặt thật ưa nhìn, quá điển trai để làm một cảnh sát.
Không quan trọng. Chỉ cần anh không nhúng tay vào bất kì công việc gì của gã, chỉ cần anh ngoan ngoãn đứng cạnh gã như một món đồ trang sức. Những thứ còn lại gã đều có thể cho qua.
---
Lối sống của Hoắc Kính Hằng lành mạnh một cách đáng ngạc nhiên so với những gì Tạ Phong tưởng tượng về giới thượng lưu.
Gã thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, tất cả các ngày trong tuần, vận động nhẹ 1 tiếng ngay tại căn phòng tổng thống của mình, ăn sáng trong 30 phút, tắm rửa, thay đồ, có mặt ở tòa cao ốc Hoằng Nghiệp vào đúng 8 giờ.
Hoắc Kính Hằng lúc nào cũng sải đều những bước chân dài và gọn làm Tạ Phong liên tưởng đến dáng dấp của một quân nhân. Lưng thẳng tắp, vai gần như không đong đưa, mắt đăm đăm nhìn về phía trước, không âm hiểm, không kiêu ngạo, nhưng toả ra vẻ áp đảo tuyệt đối.
Và, gã khá nóng tính khi làm việc.
Tạ Phong nhớ một lần, anh có dịp chứng kiến Hoắc Kính Hằng góp mặt trong một cuộc họp ban quản trị.
Gã ngồi ở chủ vị của phòng họp, chân vắt chéo, lông mày chỉ khẽ nhíu và toàn bộ những người còn lại đều tái xanh mặt.
Giận giữ.
Qua lớp kính cách âm dày cộp, Tạ Phong không nghe được cuộc hội thoại của những người ngồi bên kia. Không biết là do giá cổ phiếu đi xuống hay doanh thu xụt giảm - Tạ Phong chưa bao giờ thực sự hiểu cách các công ty lớn vận hành. Cơn thịnh nộ của Hoắc Kính Hằng giáng xuống, và có kẻ phải chịu trận.
Không khoan nhượng.
"Người đó... ngài Hoắc. Ngài ấy có hay như vậy không?" Tạ Phong nhiêng đầu, len lén bắt chuyện với một nữ nhân viên đang trực quầy tiếp tân.
Buổi sáng hôm đó, nữ tiếp tân đã tận mắt nhìn thấy anh chàng lạ hoắc này đi chung thang máy với chủ tịch của bọn họ. Một kẻ không tầm thường - cô đánh giá - cao ráo, mặt mũi sáng sủa, nhưng quá lôi thôi để đứng cạnh ngài Hoắc.
Lục Đằng, thư ký của Hoắc Kính Hằng nói rằng anh là trợ lý sinh hoạt mới của gã.
Anh ta hơi nhiều chuyện so với một trợ lý sinh hoạt - nữ tiếp tân thầm nghĩ.
"Ngài ấy không thường xuyên như vậy." Dù sao thì, cô quyết định không ngó lơ anh ta. "Đây là công việc nội bộ của công ty chúng tôi." Cô nhắc khéo.
"Ồ..." Tạ Phong thoáng trầm tư.
Khi Hoắc Kính Hằng trở lại phòng làm việc, đế giày của gã phát ra tiếng to hơn bình thường một chút, dù khó nhận ra. Gã cởi bỏ chiếc vest đặt may đắt tiền, nới lỏng cà vạt, châm thuốc và hít một hơi thật sâu. Nicotin làm thần kinh gã giãn ra trong thoáng chốc. Nhưng rồi, cơn bực tức nhanh chóng quay về.
Bầu không khí xung quanh Hoắc Kính Hằng dần trở nên bức bối. Ngón tay gã cục cựa. Điếu thuốc mong manh xoắn nhẹ. Gã hít thêm một hơi thật sâu, và thở ra.
Một tiếng động nhẹ vang lên, đủ để gã rời lực chú ý.
Tạ Phong đứng ngay sau lưng gã, còn chưa kịp thu tay về. Anh cầm một chiếc cốc giấy, và một chiếc tương tự dư ra trên bàn làm việc của gã.
"Cái gì đây?" Gã nhìn anh, chẳng thèm thu lại những tia sáng gai người nơi đáy mắt.
"Trà lúa mạch lạnh, tôi uống nó khi căng thẳng." Tạ Phong cố nở một nụ cười, trông thật gượng gạo và ngớ ngẩn bất chấp giương mặt ưa nhìn của anh. "Tôi nghĩ ngài cần một ly."
"Mang nó đi."
Không biết là vô tình hay cố ý, Hoắc KÍnh Hằng để sự độc địa của mình nhuốm lên một kẻ xa lạ, điều mà những người có tầm ảnh hưởng như gã thường cho là thiếu kiềm chế, một sai lầm cơ bản.
"Tôi sẽ để nó ở đây."
Hoắc Kính Hằng càng thêm khó chịu. Gã bẻ đầu lọc thuốc, bực bội ném điếu thuốc xoắn vặn kì quái sang một bên. Còn rất nhiều việc phải làm. Gã trở về với đống văn kiện đang chờ chữ kí của gã, đọc.
Tạ Phong bước tới. Khi Hoắc Kính Hằng chuẩn bị ngẩng đầu lên, bày tỏ sự khó ở bằng ánh mắt tựa như hàng ngàn chiếc kim nhỏ li ti, Tạ Phong lại ngồi xuống, cẩn thận dùng khăn tay bao lấy đầu lọc thuốc lá bị gã ném trên sàn rồi thả nó vào thùng rác.
Trong thoáng chốc, vẻ bực tức trong mắt Hoắc Kính Hằng bay biến.
Tạ Phong trở về chỗ ngồi nhỏ được chuẩn bị riêng cho anh trong phòng làm việc của Hoắc Kính Hằng, trông bối rối như một chú cún đang chạy đi tìm nơi ẩn nấp. Và anh bước nhẹ chân hơn thường ngày một chút, dù khó nhận ra.
Đơn thuần, hướng thiện, quá đỗi chân thành. Những đức tình hoàn toàn không phù hợp với một cảnh sát.
Hoắc Kính Hằng châm thêm một điếu thuốc. Gã như bị dị ứng với sự chân thành của Tạ Phong. Nó khiến gã nổi da gà.
Gã ghét Tạ Phong. Ghét... - Hoắc Kính Hằng thầm nghĩ - thứ cảm xúc sặc mùi người đó không nên xuất hiện trong gã mới phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hắc Triều
القصة القصيرةHoắc Kính Hằng. Đợt triều cường dâng lên khi bầu trời không còn ánh sáng. Lặng lẽ, thăm thẳm, đen tối, cuộn dâng, nguy hiểm, nhấn chìm Tạ Phong trong sự thâm trầm của gã. Còn Tạ Phong, gã không biết. Giống như một chú chó golden, một thân cây lớn, h...