9

0 0 0
                                    

Hoắc Kính Hằng vẫn có mặt ở Hoằng Nghiệp vào đúng 8 giờ sáng, gã vẫn nghe Lục Đằng đề xuất kế hoạch làm việc với biểu cảm nhàn nhạt, vẫn phải dành toàn bộ thời gian cho những kế hoạch sặc mùi làm lợi. Trong mắt những người khác, Hoắc Kính Hằng vẫn là một cơn áp thấp di động hệt như mọi ngày.

Còn Tạ Phong, anh vẫn đi kè kè phía sau gã với tư cách trợ lý sinh hoạt, duy trì khoảng cách không quá xa cũng không quá gần, hệt như mọi ngày.

Dường như, mối quan hệ của bọn họ chẳng có gì thay đổi cả.

Ngay buổi sáng ngày hôm đó, chú Năm của Hoắc Kính Hằng - Hoắc Kiềm - đã tìm đến tận cửa.

"Kính Hằng, chuyện ngày hôm trước là thế nào?" Ông bực bội thả mình vào bàn tiếp khách trong phòng làm việc của Hoắc Kính Hằng, đợi nhân viên trong công ty đến châm trà cho mình.

"Hoằng Nghiệp sẽ không hợp tác với Trương thị." Hoắc Kính Hằng nói.

"Ý ta không phải chuyện đó." Hoắc Kiềm bực bội lườm gã. "Tối qua con đã đi đâu? Cả nhà rất lo cho con."

"Tôi thấy không khỏe, đi ra ngoài tản bộ chút thôi." Hoắc Kính Hằng nhàn nhạt đáp lại. "Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?"

"Không." Hoắc Kiềm nhìn quanh, nóng ruột vì đợi mãi cũng chưa thấy trà tới. "Hoắc Cảnh Linh đâu? Ta không thấy thằng bé trong danh ngạch thực tập."

"Nó đã tới phỏng vấn chưa?"

Một câu hỏi hết sức hiển nhiên, lại làm Hoắc Kiềm cứng họng.

Là người Hoắc gia, tới tập đoàn của Hoắc gia làm việc, không những phải thực tập 3 tháng, mà còn phải tới phỏng vấn như hạng thứ dân.

Vốn đã bất mãn với cuộc đàm phán tối hôm qua, Hoắc Kiềm càng nhìn Hoắc Kính Hằng càng thấy tức điên. Ngay trong khoảnh khắc đó, Tạ Phong đang ngồi thu lu trong góc phòng lọt vào mắt ông ta.

"Còn chưa đi rót trà!" Hoắc Kiềm tức giận quát, rồi nhanh chóng nhận ra gương mặt Tạ Phong. "Là thằng cảnh sát hôm qua?"

"Phải." Hoắc Kính Hằng đáp.

Hoắc Kiềm tức giận đập bàn, sự bất mãn đâm vào Hoắc Kính Hằng như một mũi dao nhọn hoắt. Tạ Phong lập tức đứng bật dậy. Nhiệm vụ của anh là bảo vệ gã, bất kể là trước thứ gì.

"Sao mày chưa đuổi cổ nó!"

Hoắc Kính Hằng nhíu mày. Bầu không khí xung quanh gã bắt đầu lạnh đi.

"Người bên cạnh tôi, ai đi ai ở chú cũng muốn quản?"

Hoắc Kính Hằng thường khá kiên nhẫn với người có chung dòng máu, nhưng tất cả chỉ có vậy, không hơn. Gã chưa từng nhượng bộ đến cùng với bất kì ai.

Hoắc Kiềm không cam lòng yếu thế. Tiếc thay, ông ta chưa bao giờ là đối thủ của đứa cháu ruột này. Cơn bất mãn cứ vậy nghẹn ứ trong cuống họng Hoắc Kiềm, vón lại thành một cục rắn đanh, giống như viên đạn độc, không sao nuốt trôi.

"Mày muốn làm sao thì làm!"

Hoắc Kiềm bực bội bỏ đi, giống hệt tối hôm qua.

"Hoắc Kính Hằng..." Qua hồi lâu, Tạ Phong rụt rè bắt chuyện với gã. "Có phải hôm qua... tôi quá thất thố rồi đúng không?"

Hắc TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ