15

0 0 0
                                    

Dự án cầu đường trọng yếu phía Nam đã chuẩn bị bước vào dai đoạn thi công mà mọi thứ vẫn chẳng đâu vào đâu. Một phần trách nghiệm thuộc về Hoắc Kính Hằng, dù sao cái cách gã ép Trương thị nôn dự án này ra cũng quá gấp rút. Vậy là, để theo kịp tiến độ công việc, Hoắc Kính Hằng tăng ca nguyên một tuần lễ, kéo cả trên dưới Hoắc thị phải tăng ca theo.

Đứng trong thang máy riêng, Hoắc Kính Hằng mệt mỏi day chán.

"Lục Đằng, nói với phòng tài vụ, những nhân viên cùng tôi tăng ca suốt một tuần qua, mỗi ngày thưởng gấp ba lương ngoài giờ."

Hoắc Kính Hằng là nhà tư bản, bóc lột sức lao động là một trong những việc mà gã giỏi nhất. Nhưng cây gậy phải đi đôi với củ cà rốt, đạo lý này gã hiểu.

"Tôi biết rồi." Lục Đằng lễ độ gật đầu.

Lục Đằng - thư ký vạn năng của Hoắc Kính Hằng - là một người đàn ông lãnh đạm và rất "được việc". Hắn cao ráo, lúc nào trông cũng bảnh bao với mái tóc vuốt gọn, bộ vest vừa như in và cặp kính gọng vàng đắt giá.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Lục Đằng không bất mãn ra mặt mỗi lần thấy Tạ Phong đứng sau lưng Hoắc Kính Hằng. Tạ Phong không tài nào nghĩ ra bản thân đã trót gây thù chuốc oán với người đàn ông này từ bao giờ. Mỗi lần đụng mặt nhau, anh chỉ đành sượng sùng tránh né cái nhìn cay độc của hắn.

"Lục Đằng, tối nay cậu còn kế hoạch nào khác không?"

"Không, thưa ngài."

"Qua chỗ tôi đi. Bên văn phòng luật mới gửi tới một số giấy tờ, tôi cần kiểm tra chúng."

"Tôi hiểu rồi."

Chiếc Rolls Royce bốn chỗ hôm nay chật kín ghế. Những ngọn đèn đường vàng vọt vùn vụt phóng qua trước mắt. Hoắc Kính Hằng bỗng thấy hơi choáng váng. Cơ thể này đến giới hạn rồi - gã âm thầm tự giễu - cũng phải, đến nghỉ ngơi tử tế gã còn không làm được.

Gần 10 giờ đêm, quận 1 vẫn còn vẻ nhộn nhịp nhờ các khu phức hợp giải trí và quán nhậu. Ra đến quận 3, con đường ven sông vắng đi trông thấy. Giữa tiếng hơi ấm phả ra từ điều hòa, tiếng gió mài vào vỏ xe, tiếng lốp xe lăn đều trên đường nhựa, ý thức Hoắc Kính Hằng dần chìm xuống.

"Có người đang theo đuôi." Tạ Phong bỗng nói.

"Luôn có một xe vệ sĩ theo sau chiếc xe này." Hoắc Kính Hằng nhàn nhạt đáp.

"Tôi biết, không phải cái đó."

Hoắc Kính Hằng lập tức thanh tỉnh.

Tài xế lâu năm của gã vô cùng chuyên nghiệp. Vừa thấy ánh mắt sắc như dao chĩa về phía mình, người đàn ông đứng tuổi lập tức nhấc bộ đàm, xác nhận vài câu với chiếc xe vệ sĩ phía sau.

"Bọn họ sẽ thử ép chiếc xe đó vượt lên." Người tài xế nói. "Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát."

Hoắc Kính Hằng dần dần thả lỏng. Việc bị theo đuôi hay chặn xe với gã đã là chuyện thường ngày, bên bảo tiêu cũng tự có cách đối phó với những loại sự cố phát sinh như thế. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi.

Hắc TriềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ