Sau khi kết thúc phiên toà sơ thẩm, Mạc Nhưng ngồi ở hàng ghế phía sau nghe thấy Lục Phỉ đáp ứng yêu cầu vô lý của Mặc Bạch thì nháy mắt khuôn mặt cậu ta trắng bệch. Hề Trần ngồi bên cạnh sắc mặt cũng khó coi, hai tay hắn nắm chặt, mu bàn tay bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh.
"Hề...Hề Trần, là tôi nghe nhầm đúng không? A Phỉ tại sao lại đồng ý yêu cầu của Mặc Bạch? Cậu ấy sẽ chết mất!" Mạc Nhưng không che giấu được hoảng loạn, Lục Phỉ đang dùng chính mạng của mình ra để cược, thứ đó là á thú cấp sáu, nếu trường hợp có thể sử dụng nguyên lực chiến đấu hiển nhiên nó không là vấn đề đối với Lục Phỉ, nhưng hiện tại Lục Phỉ tự mình nói không dùng nguyên lực, lời này chẳng khác nào tặng mạng mình cho người khác, Lục Phỉ chỉ cần một giây không tập trung lập tức sẽ mất mạng, anh sao có thể bình tĩnh đồng ý như vậy?
Hề Trần nhìn Mạc Nhưng bị tin tức này doạ đến mức mặt mũi trắng bệch, lòng hắn ta cũng không tránh khỏi một trận rét run, trong ánh mắt hiện chút giãy giụa, Hề Trần duỗi tay vỗ nhẹ hai cái lên vai cậu ta, "Mạc Nhưng, cậu đừng quá lo lắng, Lục nguyên soái nhất định sẽ không đồng ý, Cố tướng quân cũng không muốn Lục Phỉ gặp nguy hiểm."
Môi Mạc Nhưng run rẩy, cậu ta cố gắng chấn tỉnh bản thân, nhìn về phía Hề Trần, nói, "A Phỉ bốc đồng đáp ứng yêu cầu của Mặc Bạch nhất định là do chúng ta không đứng ra làm chứng cho cậu ấy, đều tại tôi yếu đuối, cậu ấy chiến đấu bên cạnh chúng ta lâu như vậy, rõ ràng chúng ta biết rõ A Phỉ không sợ hãi trùng tộc, cũng tuyệt đối không có chuyện đào ngũ, là tôi nhu nhược không lên tiếng cho cậu ấy, mới ép Lục Phỉ đến bước đường này, tất cả là tại tôi, đều là lỗi của tôi..."
Nhìn Mạc Nhưng tự trách cùng áy náy, trong đầu Hề Trần lúc này lại nhớ về trận chiến ngày hôm đó, Lục Phỉ chém giết trùng tộc, lúc đó quân tình báo của Cố Từ đã đến hỏi hành tung của Lục Phỉ, nhưng tất cả những người có mặt ngày hôm đó đều im lặng không nói, không một ai đứng ra nói chuyện thay Lục Phỉ, một câu cũng không.
Không ai nghĩ đến, chuyện này lại đi xa như vậy, thời điểm xảy ra quá nhạy cảm, người dân còn chưa nguôi ngoai sau sự kiện Cố Cẩn Ngũ tướng quân tự bạo nguyên lực, thì video đó bị đăng lên mạng như châm ngòi lửa giận của tất cả mọi người, ngay lúc đó mọi chuyện vượt ngoài khống chế, không một ai sáng suốt chỉ ra điểm bất thường, dù cho một ít người nhìn thấy vấn đề, nhưng giữa những bình luận mắng chửi và đám đông đang tức giận thì các bình luận đó đều bị nhấn chìm trong tích tắc.
Sự thật có quan trọng không? Đối với Lục Phỉ vô cùng quan trọng. Sự thật có quan trọng không? Đối với những người trên tinh võng thật ra không quan trọng, bọn họ chỉ muốn có một nơi để phát tiết bất mãn, oán giận, khủng hoảng và bi thống của bọn họ, mà Lục Phỉ đáng thương, anh chính là bia ngắm hoàn hảo nhất.
Nếu người khác đào ngũ bọn họ cũng không để ý nhiều đến vậy, nhưng cường giả nguyên lực cấp S đào binh lại là một câu chuyện khác, Lục Phỉ từng là thiên tài đáng mong chờ nhất của liên minh, nhưng sau khi video đăng lên, hình tượng hoàn mỹ của Lục Phỉ tan vỡ, bọn họ chỉ trích nặng nề như vậy không đơn thuần bởi vì Lục Phỉ đào binh, mà vì cảm thấy niềm tin của mình bị phản bội, Lục Phỉ trong mắt bọn họ quá hoàn mỹ, nhưng Lục Phỉ trong video lại chật vật bất kham, anh đã phản bội sự tin tưởng của bọn họ, lúc trước bọn họ hâm mộ và yêu thích anh bao nhiêu, giờ phút này sự bất mãn và oán hận cao bấy nhiêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/BL]MỘT TRĂM CÁCH NGĂN CẢN THẾ THÂN CHIẾM CHỖ - TÀI ẢNH
General FictionCHÚ Ý TO BỰ: CHUYỆN NGHIÊNG MẠNH VỀ VẢ MẶT, TUYẾN TÌNH CẢM NHẠT NHẼO. CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI NGƯỜI NGHIÊM TÚC, VUI LÒNG VỨT NÃO KHI ĐỌC. Tác giả: Tài Ảnh Edit: Cirrus Beta: Cirrus Nguồn QT: wikidich Tình trạng QT: 148 chương (hoàn thành) Thể loại: Đam...