Tôi tên là Mark

123 16 1
                                    


Buổi tối Mark lại gặp đứa trẻ thiểu năng ở nhà hàng của khách sạn, anh là vì lười di chuyển nên lựa chọn ăn ngay tại khách sạn còn Vee thì vì chơi nhiều nên mệt, cũng xuống tầng trệt ăn tối cho lẹ.

Hừm...Gặp nhau hơi nhiều rồi đấy.

Mark khá kén ăn, anh chỉ ăn những món quen thuộc nếu ăn đồ ăn lạ thì bụng sẽ khó chịu, thế nên bữa tối hôm nay của anh đơn giản chỉ có cơm chiên, tôm yum và cà ri cay kèm salad rau củ. 

Còn vị trẻ em lớn xác kia thì...thật không muốn nhìn thẳng vào bàn ăn của cậu: sườn cay, cơm, tom yum, canh cà ri, súp,...đầy ứ cả một bàn. Vậy mà cậu ta được hết mới tài chứ, ăn một cách ngon lành. Mark nhìn cậu mà quên cả ăn, tài năng này mà làm kênh ẩm thực mukbang chắc là thành công lắm đây, người gì mà ăn khiếp thế không biết!

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Vee ngẩng đầu khỏi bát canh hải sản thơm ngon nhìn lại. Ồ hóa ra là anh đẹp trai phòng 909! Chà chà nhìn xem, người đẹp trai đến ăn cơm thôi cũng toát lên khí chất thu hút như vậy! Vee nở một cười toe toét, vẫy tay chào chào.

Ngốc chết đi được – Mark lạnh mặt liếc cậu một cái coi như đáp lại cậu. Mới chỉ là một cái liếc mắt mà cái tên này đã xớn xác bê nguyên đĩa cơm của mình chạy sang bàn của anh, hồ hởi nói:

- Hê hê, anh đẹp trai! Trùng hợp ghê lại gặp anh ở đây!

- ...

- Anh còn nhớ em không? Anh đánh em vẫn còn đau này!

- ...

- Anh đi một mình à? Hay ghê, em cũng đi một mình nè!

- ...

- Em ở Băng Cốc đến, còn anh?

- Phục vụ! Tính tiền!

Rồi cuộc đối thoại lãng xẹt kết thúc như thế đó.

Mark bỏ đi mà không thèm đánh mắt nhìn về phía Vee tí nào, cậu ngượng ngùng xoa đầu một cái cười ngô nghê rồi chén nốt phần cơm còn lại trong đĩa.

Vee về bản chất là một người vô cùng lạc quan, suy nghĩ của cậu cũng rất đơn thuần. Cậu cũng không vì người ta không thèm nói chuyện với mình mà tức giận. Cảm xúc của cậu như một đứa trẻ vậy, rất ít khi để bụng điều gì, một chút là quên tiệt mọi chuyện không vui. Anh trai trong nhà vẫn cứ luôn không yên tâm về cái tính cách này của cậu, ra đường chỉ sợ cậu bị lừa. Nhưng số của cậu cũng đặc biệt tốt, đi học đi làm đều gặp được những người tốt bụng, cậu chưa bao giờ phải chịu thiệt bao giờ. Mẹ Vee vẫn thường nói: Ngốc cũng có phúc phần của kẻ ngốc, kể ra cũng đúng quá đi chứ.

...

Ô? Gì đây? Điện thoại này là của ai để quên vậy?

Vee nhíu mày nghĩ ngợi, chắc là của anh đẹp trai để quên đây mà!

Là một công dân lương thiện lại còn bị nhiệt tình quá mức, Vee quyết định lên tận phòng để trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó.

* cốc * cốc * cốc *

Đón chờ Vee là gương mặt đẹp chai mà khó chịu của Mark, anh không chút khách khí chặn Vee ngoài cửa, hỏi:

Ngu ngốc đáng yêu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ