Thanh mai trúc mã

108 15 3
                                    

Nhân dịp Vee được bác sĩ xá cho phép đi lại tự do, Mark liền đưa cậu đi trung tâm thương mại giải sầu. Cậu ở lại thêm 1 tháng nữa nên cũng cần mua sắm thêm một ít đồ.

Mark rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống thế nên đồ dùng anh chọn đều là loại có chất lượng tốt, nhìn anh chăm chú mua đồ cho mình Vee cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mark quả thật rất quan tâm đến cậu, ngoài miệng anh luôn nói mình làm mấy việc này là vì muốn chịu trách nhiệm vì đã tông xe vào cậu thôi nhưng thực tế lại không phải vậy. Gần như ngày nào anh cũng đến đưa cậu đi làm hoặc đón cậu về, dù cậu không yêu cầu anh vẫn thường xuyên mua đồ cho cậu, chỉ có điều là anh luôn dùng bộ mặt tỏ vẻ khó chịu mỗi khi quan tâm cậu, cằn nhằn cậu ngốc nghếch.

Vee thở dài, mình trong mắt Mark hóa ra vụng về đến thế sao? Cậu muốn mình là người chăm sóc cho anh cơ mà, sao bây giờ thành ngược lại vậy?!

Mark ném cho Vee một chiếc áo, nhíu mày hỏi:

- Lại đầu óc lên mây rồi! Thử cái áo này xem có vừa không?

- ...vâng!

Đó đó, cảnh tượng này chẳng khác nào anh Yu mỗi lần dẫn cậu đi siêu thị cả. Tại sao tất cả mọi người lại đối xử với cậu như với một thằng nhóc thế?

Mark nhìn bóng dáng lóng ngóng của Vee đi về phía phòng thử đồ mà lắc đầu. Thật sự cái tên này đã 24 tuổi rồi sao? Nhìn lúc nào cũng ngơ ngác vậy hả?

Có một điều khá bất ngờ chính là bộ dáng lơ ngơ của Vee lại rất hấp dẫn Mark. Anh đã sống rất lâu trong một thế giới khắp xung quanh là giả tạo, anh luôn nghi ngờ mọi thứ, luôn không tin vào tình cảm của mỗi một người đến tiếp cận anh. Những người kia – những người luôn lả giả cười nói, tỏ vẻ quan tâm – liệu có thật lòng đối đãi với anh một cách vô điều kiện hay không? Hay chỉ là lợi dụng?

Nhưng anh cảm nhận ở Vee một tình cảm khác biệt.

Một kẻ khờ khạo nhưng chân thật.

Mark vô tình bị cuốn vào sự vô tư ấy của Vee, anh thích cái cách Vee nói chuyện, mọi thứ đều bộc lộ hết trên gương mặt, vui thì sẽ cười mà không vui thì khóc lóc ăn vạ, rất trẻ con. Mark đến thăm Vee mỗi ngày cùng cậu ăn cơm, có đôi khi cả buổi anh chỉ ngồi im lặng nghe Vee than thở về công việc và cuộc sống. Không hiểu sao những thứ lông gà vỏ tỏi ấy qua lời kể của Vee lại sống động như thế. Anh thấy vui mỗi lần gặp cậu và lần nào trở về sau mỗi buổi hẹn, anh đều muốn ngày mai lại có thể gặp cậu.

Ngày mai.

Hay là nhiều ngày sau đó.

Đều muốn.

- Anh Mark! Anh xem em này!

Vee cười híp mắt vẫy Mark, anh nhìn qua, chậc, thật phí phạm cho cái nhan sắc này quá! Nhìn xem, chiếc áo phông đơn giản nhưng vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo cân đối của Vee, da cậu vốn trắng, mặc chiếc áo này lại càng như tỏa sáng. Thanh niên này nhìn qua đẹp trai ngất trời, có điều lại hơi ngốc chút. Thật là đáng tiếc!

- Được, lấy áo này.

Vee vui vẻ trở lại phòng thay đồ, đằng sau mấy cô nhân viên đang túm tụm nhìn 2 người rồi to nhỏ với nhau. Nội dung câu chuyện không phải là "tổng tài bá đạo x nhân tình trẻ trung đơn thuần" đấy chứ?! (tôi là tôi cũng muốn tham gia câu chuyện nhé mấy chị ơi ~)

...

Sau khi mua sắm đủ đồ 2 người quyết định ăn trưa ở đây luôn, Vee vui vẻ như cún con được thưởng xương, cứ líu ríu nói không ngừng. Mark không tham gia vào câu chuyện của cậu, chỉ im lặng lắng nghe mà thôi. Cái tên này đúng là nhiều lời thật đấy, nói không ngừng mà chẳng chuyện nào trùng với chuyện nào cả. Nhưng anh không cảm thấy phiền gì cả, công bằng mà nói thì mấy câu chuyện không đầu không cuối của Vee rất thú vị, kết hợp với biểu cảm vô cùng phong phú của cậu nữa, rất lôi cuốn.

- P'Mark!

Từ đằng xa có một cô gái xinh đẹp bước đến, hướng về phía Mark gọi to. Mark nhíu mày, không nhanh không chậm quay đầu nhìn lại. Cô gái rất nhanh đã bước đến bên Mark, mỉm cười nhẹ, nói:

- Không ngờ gặp được anh ở đây, P'Mark!

- Xin chào.

Mark lãnh đạm liếc nhìn cô gái, không có ý muốn tiếp chuyện nhưng rõ ràng là đối phương không hiểu ý, lại nở một nụ cười duyên dáng rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô gái nhìn đến Vee rồi quay sang Mark, tự nhiên mà nói:

- P'Mark đi cùng bạn sao? Thật hiếm khi thấy anh đi dạo trung tâm thương mại đó ~

- ...

Mark tỏ vẻ khó chịu ra mặt, anh im lặng ăn nốt thức ăn trong đĩa của mình không đáp lại lời cô gái, không khí phút chốc trở nên khá gượng gạo. Vee đành gượng gạo lên tiếng:

- Xin chào, tôi tên là Vee...

- Xin chào! Em tên là Ploy.

Ploy là một cô gái khá xinh đẹp, cao ráo lại có nước da trắng hồng, trang điểm theo lối tự nhiên và cũng rất biết cách ăn mặc. Trông thế nào cũng thấy đây là một cô tiểu thư kiêu kì, danh giá.

Cô gái dường như quen với thái độ lạnh nhạt của Mark, cô không hề khó chịu vẫn giữ nét mặt tươi cười, nói chuyện với Vee:

- Anh là bạn của P'Mark?

- Phải.

- Còn em là thanh mai trúc mã của anh ấy...

Nói mấy lời nói giọng của Ploy nhỏ dần đi, cô ra vẻ ngượng ngùng lén nhìn về phía Mark.

Cái gì cơ?

THANH MAI TRÚC MÃ?!

Thanh mai trúc mã là cái gì ấy nhỉ?

Là sao?

Nhìn biểu cảm e thẹn của Ploy, Vee chỉ biết trợn mắt mà liếc Mark.

Thanh mai trúc mà nghĩa là cùng nhau lớn lên, môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa, kết thành đôi lứa á!!!

Không phải Mark đã có ý trung nhân rồi đấy chứ?!

..............

Note: Tự cảm thấy kít thít với sự xuất hiện của người thứ 3 nên gõ chữ hăng ghê á :v tưởng tối nay k xong mà cuối cùng cũng có chap mới ~ Mong bản thân chăm chỉ để cày hết đc bộ này trong viên mãn haha! 

Ngu ngốc đáng yêu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ