Quyết định

107 14 4
                                    


Đúng như lời Vee nói, cả nhà cậu đều rất thoải mái, ai cũng đối xử với Mark rất nhiệt tình. Ông bà Vivis có vẻ khá hài lòng về Mark, gì chứ con trai ngốc của họ cần có một người trưởng thành như Mark ở bên thì họ mới yên tâm được. Mark dự định quay trở lại Chiang Mai ngay ngày hôm sau nhưng vì bố mẹ Vee quá nhiệt tình mời mọc mà anh quyết định ở lại Băng Cốc thêm 2 ngày nữa. Bà Vivis sẽ nấu những món ăn ngon đãi khách còn ông Vivis lại rủ anh ra vườn nhà chăm sóc cây cảnh, anh Yu mặc dù bận rộn làm việc cũng tranh thủ buổi tối cùng anh bàn luận mấy chuyện thể thao. Mark rất thích không khí trong gia đình Vee, mọi người lúc nào cũng vui vẻ cười nói và cực kì thân thiện, mới tiếp xúc cùng 1 thời gian ngắn nhưng anh đã cảm thấy ai cũng thân quen. Xem ra anh đã lựa chọn đúng người rồi, có được cả người yêu và người nhà người yêu thật ưng ý!

Mark trở lại Chiang Mai rồi mà lòng vẫn cứ vương vấn lòng ở Băng Cốc, sau chuyến đi này anh cảm thấy việc yêu xa thật không tốt tí nào. May mắn lần này anh dứt khoát đuổi đến tận nơi ép Vee phải nói ra hết nỗi lòng của mình, nếu không thì không biết chuyện tình cảm này còn có thể kéo dài được bao lâu. Cần phải rút ngắn khoảng cách lại, anh không muốn yêu xa thế này một chút nào!

Nhưng mà làm cách nào đây? Hai người sống ở 2 thành phố cách nhau quá xa...

Vee cũng có cùng tâm trạng như Mark, cậu không muốn mình lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng không đâu, không muốn nỗi nhớ người mình yêu lúc nào cũng giày vò mình bất kể ngày đêm như thế này. Mới đầu cậu cho rằng chỉ cần 2 người thật lòng với nhau, thường xuyên giữ liên lạc với nhau là được rồi. Nhưng thực tế thì rõ ràng không đơn giản như vậy, khoảng cách địa lí là 1 lí do để khiến khoảng cách tình cảm ngày 1 lớn dần lên. Chuyện của Pack vừa rồi là một ví dụ điển hình, cậu tin tưởng Mark nhưng lại không tin tưởng chính mình, để cho sự hoài nghi và tự ti suýt đánh gục. Cũng may sự việc chưa đi quá xa, Mark vẫn đủ tinh tế để nhận ra sự bất thường của Vee và kịp thời giải tỏa nó. Nhưng liệu có bao nhiêu lần may mắn như thế? Còn có bao nhiêu Pack như thế xuất hiện nữa?

Yêu xa không phải là phương án tốt cho mầm cây tình yêu non nớt của hai người.

Vee nhăn nhó vò rối mái tóc của mình, cậu vừa kết thúc cuộc gọi với Mark và đã bắt đầu thấy nhớ anh. Cậu nhớ lại mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng nơi anh, nhớ sự mềm mại nơi đầu môi anh, nhớ anh rất nhiều...

- Lại ngẩn người rồi! Suốt ngày mặt cứ như thằng đần ấy!

Anh Yu ném cho Vee một chai bia, ngồi xuống nhìn thằng em trai ngốc. Chà! Em trai anh đã trưởng thành, cũng biết tương tư rồi cơ đấy.

Vee đỡ lấy chai bia, mở nắp uống hết 1 nửa, buồn buồn đáp:

- Làm như có mỗi em như vậy chắc? Hồi anh chưa tán được chị Yihwa thì anh cũng ngáo ngơ suốt ngày còn gì!

- Nhưng mà thời đấy của anh qua rồi, anh sắp rước chị ấy về nhà rồi còn gì? Hahaha!!!

- ...

Vee khinh thường nhìn vẻ mặt tự mãn của anh trai, không nói gì lại tiếp tục ngồi uống bia. Anh Yu thở dài, vỗ vai cậu nói:

Ngu ngốc đáng yêu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ