Ra mắt bố mẹ chồng

122 17 8
                                    


Mỗi buổi sáng bình thường trong gia đình nhà Vee thường khá ồn ào, bố mẹ cậu thường dậy sớm để tập thể dục và chăm chút cây cối trong vườn, còn anh Yu thì sẽ có nghĩa vụ đánh thức cậu em trai út của mình. Vee có tật ngủ nướng mãi không thể cai được, ra ngoài thì còn đỡ chứ hễ ở nhà là y như rằng không có người gọi thì sẽ không nhấc mình dậy nổi. Thói quen này đã duy trì rất lâu, lâu đến nỗi anh Yu cảm thấy việc mỗi sáng phải sang phòng đánh thức thằng em trai quý hóa không hề phiền tí nào, nó như là 1 nghi lễ cho buổi sáng của anh vậy.

Như mọi ngày, anh Yu không thèm cả gõ cửa phòng, cứ thế mà mở cửa xông vào và theo thói quen hai mấy năm qua, anh không cả nhìn lấy 1 cái mà vơ đại một quyển sách nào đó trên bàn ném trúng cái ổ chăn trên giường rồi gào mồm lên:

- Veeeee! Dậy đi thôiiiiiiii

Như mọi khi Vee sẽ nhổm dậy nhăn nhó và ném sách lại cho anh Yu, nhưng hôm nay thì lạ lắm...

Cùng với một tiếng rên nho nhỏ, một cái đầu bù xù đen nhánh nhô ra khỏi chăn, da trắng hồng, miệng chúm chím xinh xinh, một đôi mắt to đen lay láy lạ lẫm ngước lên nhìn anh.

Anh Yu há hốc mồm nhìn lại, ủ ôi, mỹ nam nào xuất hiện trong phòng em trai tôi thế này???

Bốn mắt nhìn nhau, đơ khoảng mấy chục giây. Cả hai giữ nguyên tư thế, cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm. Mãi cho đến khi Vee mơ màng tỉnh, cậu chống tay ngồi dậy dụi mắt thấy Mark đã tỉnh trước liên toe toét cười, nói:

- Anh dậy sớm thế?

Nhưng nhận thấy nét mặt Mark có gì đó không đúng lắm, mặt cứng đờ và mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, Vee theo hướng nhìn của Mark quay qua thì thấy ông trai mình cũng có biểu cảm y chang vậy, đang đứng như trời trồng giữa phòng.

Trời đất quỷ thần ơi! Vee hoảng hốt gọi:

- Á á á, anh Yu!

Tiếng gọi của Vee như giúp anh Yu giải phong ấn, anh bừng tỉnh sau giây phút ngỡ ngàng, trời ơi, thằng Vee nó nó dẫn trai về nhà! Ghê ghớm quá, phải báo với bố mẹ ngay! Vì thế, anh Yu cũng hét lên rồi chạy biến ra khỏi phòng:

- Á á á mẹ ơi, bố ơi!

Căn phòng lại yên tĩnh trở lại, Mark quay qua nhìn Vee, e dè hỏi:

- Đó đó là anh trai của em?

- Vâng, anh Yu đấy...

Kì thực Mark đến Băng Cốc khá vội vã, lúc trước mọi suy nghĩ đều dồn hết lên người Vee, anh nào có để ý đến việc sẽ gặp phải phụ huynh người yêu đâu cơ chứ. Hiện tại tay không đến nhà thế này thật là không lễ phép tí nào, giờ phải làm sao đây?! Mark hoảng lên rồi, bao song gió thương trường ngoài kia không làm anh mảy may sợ hãi nhưng cái vụ ra mắt này thực sự dọa chết anh rồi. Mark tỏ ra không có nghị lực, nói nhỏ với Vee:

- Hay là giờ anh ra về trước, đợi anh chuẩn bị sẵn sàng rồi đến gặp bố mẹ em sau?

Đây là lần đầu tiên Vee thấy Mark bối rối đến thế, vẻ mặt khẩn trương hốt hoảng của anh thật là đáng yêu, cậu không ngờ Mark tài giỏi mạnh mẽ như thế lại có thể bộc look ra dáng vẻ này. Vee kéo Mark lại gần, nắm lấy tay anh, nói khẽ như dỗ trẻ con:

Ngu ngốc đáng yêu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ