Ép cung

121 15 5
                                    


"Còn em là thanh mai trúc mã của anh ấy..."

Tim không hiểu sao mà nhói lên, Vee cảm thấy trong lòng đầy bất an và phiền muộn. Cậu không hiểu vì sao cái suy nghĩ này lại khiến cậu cảm thấy buồn đến thế.

Lẽ ra là nên bất ngờ hoặc tỏ ra vui vẻ vì bạn của mình đã có người thương rồi mới phải chứ.

Không đúng. Mark không phải bạn cậu - ít nhất là cậu không muốn coi Mark chỉ là bạn của cậu, cậu mong nhiều hơn cả thế.

Là gì nhỉ? Cậu muốn gì ở Mark?

Vee hoang mang lắc đầu, rút cục là cậu muốn gì?

Biểu cảm trên gương mặt của Vee rất lạ lùng, ban đầu tỏ vẻ sững sờ ngạc nhiên sau đó là buồn rầu đau khổ, cuối cùng ở hiện tại là vẻ mặt mơ hồ cái gì cũng không rõ. Thật không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa, nhưng mà biểu cảm này rất thú vị. Có điều nét mặt ngốc nghếch này...anh không muốn bất cứ ai có thể chiêm ngưỡng thấy, anh chỉ muốn mình là người duy nhất được ngắm nhìn mà thôi. Cún bự của anh, ai cũng không được phép nhìn ra sự dễ thương của cậu hết!

Mark buông nĩa xuống lần đầu tiên nhìn về phía Ploy, anh không kiên nhẫn đáp:

- Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước.

Gương mặt của Ploy thoáng chút thất vọng nhưng cô không dám giữ chân Mark ở lại, cái nhíu mày không hài lòng của anh đã nói lên kết quả - cho dù cô có dùng cách gì thì chắc chắn một điều là nếu anh không muốn thì không ai có thể ép anh ở lại được. Cô chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên của anh cả. Khẽ thở dài, Ploy cúi đầu nói:

- Vâng...

Mark đứng dậy, bước đi được 2 bước cảm thấy thiêu thiếu gì đó liền quay đầu lại.

Gương mặt Vee vẫn mơ màng như trước, không biết cậu nghĩ gì mà chăm chú đến thế ngay cả anh đã đứng dậy rồi cậu cũng không để ý.

Thì ra quên mất cún bự!

Mark ném bóp tiền về phía Vee, cậu giơ tay đón lấy theo phản xạ, rồi như bừng tỉnh trong cơn mê cậu ngơ ngác nhìn anh. Mark cười nhẹ, không che dấu cảm xúc mà tiến lại gần cậu, nhéo lỗ tai cậu, nói:

- Còn định ăn vạ ở đây đến bao giờ? Về thôi!

- Úi đau đau, anh bỏ tay ra đi!

Mark không những bỏ tay ra mà còn tăng thêm lực, nhéo đến khi cái tai của Vee đến đỏ bừng mới thôi, thấy cậu kêu la oai oái anh liền vui vẻ mà kéo tay cậu đi, cho chừa cái tội mất tập trung nhé!

Còn lại Ploy một mình ngồi ở quán ăn, gương mặt cô tối sầm, các ngón tay siết chặt vào nhau đến đỏ bừng.

Vừa rồi cô đã nhìn thấy gì? Mark thế mà lại cười với tên con trai đó! Anh ấy còn nắm tay người ta kéo đi!

Dù nhìn thoáng qua có vẻ Mark đang đối xử thô lỗ nhưng để ý đến nụ cười rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của anh thì liền biết anh không phải vì ghét bỏ mà đối xử với người kia như vậy.

Đó là một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút cưng chiều.

Một nụ cười mà Mark chưa từng dành cho cô bao giờ - cho dù anh và cô đã quen biết nhau rất nhiều năm...

Ngu ngốc đáng yêu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ