Ngoại tình

139 16 4
                                    


Dạo này Mark thấy Vee rất lạ, cậu trở nên bận rộn hơn cả anh. Trong khi dự án của Mark đã kết thúc, anh có thể về nhà sớm vào bữa tối thì lại đến lượt Vee mất tích. Cậu vẫn thường ngày đưa anh đi làm nhưng sẽ không thể đón anh, bữa tối cũng là anh tự xử lí. Trước đây thì không sao nhưng từ khi dọn về ở chung với nhau, Mark đã quen với bàn ăn sẽ có hai người, nay Vee cứ bận rộn như thế khiến anh cảm thấy rất trống trải.

Và vấn đề quan trọng là, Vee bận thì bận, anh hoàn toàn có thể hiểu được nhưng bận mà cứ tỏ ra thần bí thì lại khiến anh nghi ngờ. Vee vốn là người rất thích chia sẻ, bình thường cậu cũng có thể vô tư mà kể cho anh nghe cả những chuyện ở công ty của mình, có đôi khi còn xin lời khuyên từ anh nhưng dạo này thì không như thế. Vee ít nói chuyện hơn, mặc dù có nhiều việc cần xử lí nhưng cậu không hề than vãn với anh như bình thường cậu vẫn hay làm, thỉnh thoảng anh hỏi thì cậu cứ cười trừ rồi nói không có gì cả. Có những số điện thoại lạ gọi cho cậu và cậu thường ra ngoài tránh mặt anh để nói chuyện. Vee cũng bắt đầu để mật khẩu điện thoại và từ chối ra ngoài cùng anh vào cuối tuần.

Ban đầu Mark chỉ cảm thấy khó chịu nhưng sau thì chuyển sang lo lắng. Những biểu hiện ấy cứ như là dấu hiệu cho sự nhạt nhẽo dần trong tình yêu rồi sẽ bớt quan tâm nhau, bớt dành thời gian cho nhau và có khoảng trống cá nhân. Tình cảm của Vee đã thay đổi rồi sao? Hứng thú của cậu dành cho anh đã hế?

Mark trở nên bồn chồn và nhạy cảm, anh đã cố gắng tự dỗ dành bản thân rằng Vee chỉ là đang bận rộn với công việc mà thôi, rằng cậu cũng cần có không gian riêng của mình,... Nhưng mà dần dần những ý nghĩ tiêu cực cứ lấn át anh, đến nỗi anh đã quyết định thử theo dõi cậu xem sao. Thật lòng anh cũng không muốn làm như thế, anh cũng muốn tin tưởng Vee, muốn trực tiếp mặt đối mặt hỏi cậu, ấy vậy mà mấy lần lời nói đến miệng lại cứ không thể thoát ra được, anh sợ nghe được câu trả lời bản thân không muốn nghe nhất.

Mark hủy cả các buổi họp của công ty, dành thời gian mấy ngày để theo đuôi Vee. Mấy ngày đầu tiên không có thu hoạch gì mấy vì cậu chỉ toàn đến công ty làm việc, tan làm thì cũng về nhà ngay. Vee là một nhân viên quản lí dữ liệu cao cấp, việc bảo mật thông tin cá nhân là quá tốt thế nên anh cũng không lấy được các số điện thoại trong máy của cậu. Mark đã suýt từ bỏ việc theo dõi vì không thể tìm ra được manh mối gì cho đến cuối tuần hôm nay, một lần nữa Vee lại từ chối việc Mark rủ ra ngoại ô leo núi. Dường như cậu có hẹn với một ai đó mà không hề muốn cho anh biết.

Vee hẹn gặp người đó ở một quán cà phê, hai người nói chuyện gì đó khá vui vẻ, nhìn Vee có vẻ rất thích thú, cậu cười suốt trong thời gian của cuộc gặp mặt. Đối phương là một người đàn ông lớn tuổi hơn Vee, nhìn bề ngoài ăn vận chải chuốt bóng bẩy, rất đỏm dáng. Hai người nói chuyện suốt cả một buổi chiều rồi còn còn đi trung tâm thương mại nữa, người kia mua rất nhiều đồ, Vee chỉ đi theo để xách túi giúp, vẻ mặt của cậu ánh lên niềm hạnh phúc – vẻ mặt mà trước đây vốn chỉ có khi cậu ở bên anh. Dịu dàng của cậu giờ đã không còn chỉ là của riêng anh nữa rồi.

Trái tim Mark như bị ai bóp nghẹt, anh đau đớn ôm lấy ngực mình, tựa vào góc tường, mắt nhòe đi.

Thì ra tình yêu có thời hạn thật là ngắn...

...

Buổi tối muộn Vee mới trở về, cậu thấy Mark nằm cuộn mình trong chăn, im lặng không lên tiếng thì cũng không mấy để ý, mệt mỏi cả ngày cậu tựa mình xuống giường là ngủ ngon lành.

Mark thì không thể ngủ được, anh thức trắng đêm suy nghĩ về chuyện của hai người, nghĩ ra trăm ngàn cách xử sự nhưng không có cách nào có khiến anh an lòng. Không biết từ khi nào anh lại trở nên yếu đuối như thế, Vee đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh, anh không thể sống tốt được nếu anh rời xa cậu.

Mark đã phụ thuộc vào Vee mất rồi, anh hãm sâu vào tình cảm đó, nguyện trầm luân trong đó mãi mãi. Chỉ cần nghĩ đến một tương lai không xa kia anh không còn cậu là anh đã cảm thấy rất đau, đau hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào.

Mark siết chặt tay, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ của Vee. Đầu óc xoay chuyển, những ý nghĩ mãnh liệt chợt lóe lên. Phải rồi! Người con trai này chỉ có thể là của anh mà thôi, đừng hòng ai có thể cướp được cậu khỏi tay anh!

..........

Note: Nhà ngoại chuẩn bị đồ để đi đánh ghen nha ~

Ngu ngốc đáng yêu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ