Tự ti

118 15 3
                                    


Từ khi nhận được cuộc gọi của Neua lòng Vee như lửa đốt, không lo lắng sao được khi mà đối thủ của mình mạnh như vậy còn mình lại đang ở xa người yêu nữa chứ. Thật đúng là nhà đã dột còn gặp trời mưa to!

Neua lắm mồm đã đưa hẳn 1 bản profile hoàn chỉnh của Pack cho cậu xem, con người này đúng là rất giỏi giang. Cậu tự cảm thấy có chút tự ti, cho dù không có sự xuất hiện của Pack cậu đã luôn cảm thấy mình chưa xứng đáng với Mark, cậu mới chỉ là một nhân viên làm công ăn lương trong khi Mark đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, gia cảnh của hai bên cũng thật khác biệt. Ở Chiang Mai rất nhiều người biết đến gia tộc Masa còn ở Băng Cốc thì Vivis cũng chỉ là một tên họ bình thường không ai để ý.

Sự tự ti này vốn ban đầu chỉ như một hạt cát nhỏ, cậu thừa thông minh để biết rằng Mark không để ý đến những điều này. Vậy nhưng dù ít vẫn là có và hiện giờ cảm giác này càng ngày càng lớn mạnh hơn. Trước đây cậu cho rằng chỉ cần mình cố gắng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, mà giờ đây có lẽ cậu đã quá lạc quan rồi. Cuộc sống luôn quấn chúng ta đi, nó sẽ chẳng ở đó chờ đợi đến khi ta lớn mạnh rồi mới đưa ra thử thách.

Niềm tin của Vee dần dần lung lay. Không phải cậu không tin tưởng Mark, là cậu không tin tưởng vào chính mình. Cậu quá bình thường trong khi những người xung quanh Mark lại quá ưu tú, áp lực vô hình càng ngày càng đè nặng lên trái tim Vee khiến cậu không khỏi bất an lo lắng.

Mark vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho cậu, vẫn dịu dàng dung túng cậu nhưng những điều này sẽ kéo dài được bao lâu, Mark sẽ còn là của cậu đến mãi mãi hay không?

Có lẽ vì hôm nay tâm trạng của Vee không được tốt nên cậu nói ít hơn mọi khi, cuộc nói chuyện của 2 người cũng không sôi nổi như mọi khi.

Mark tinh tế nhận ra điều không bình thường, hỏi:

- Thái độ hôm nay của em hơi khác, đã xảy ra chuyện gì?

- Không...không có gì. Em vẫn thế mà!

- Nói dối.

- ...

Vee mím môi không nói gì. Cậu sợ mình lỡ lời nói ra điều gì sẽ khiến Mark không vui. Anh không hề kể về Pack cho cậu, cậu cũng không thể cứ thể hỏi về người kia, cậu sợ anh nghĩ rằng mình không tin tưởng anh. Điều này khiến Vee bức bối khó chịu, rất nôn nóng muốn tìm hiểu tình hình nhưng lại không dám nói ra nghi vấn của mình, nó cứ nghẹn thành một cục chắn ngang cổ họng cậu.

Thực sự bất lực.

- Có lẽ hôm nay em không thích nói chuyện với anh. Ngủ ngon!

Mark lạnh giọng tắt máy, tiếng tút...tút...từ điện thoại vang lên, Vee cứng ngắc ngồi ở đó, điện thoại để bên tai không buông xuống. Mark giận cậu sao? Sau đó Vee đã cố gọi lại cho Mark nhưng anh không nghe máy, cậu chỉ có thể nhắn một câu chúc ngủ ngon rồi cứ thế ngồi đó nhìn vào màn hình điện thoại mà bất an.

Mark đã không trả lời tin nhắn của cậu. Phải chăng anh giận cậu?

Một đêm mất ngủ.

- Vee! Mày sao đấy? Nhìn như con gấu trúc vậy?

Mới sáng ra anh Yu đã hết hồn với gương mặt tiều tụy của Vee, cái thằng nhóc này vốn tư lo vô nghĩ, chưa bao giờ thấy nó như thế này. Đôi mắt gấu trúc thâm quầng kia, chắc hẳn là mất ngủ cả đêm đấy chứ chả đùa đâu.

- Nhìn như thằng thất tình ấy nhỉ? Hahaha!

Vee chẳng buồn đáp lời Yu, cậu cũng muốn tâm sự chuyện này với anh trai nhưng mà nhìn vẻ mặt thiếu đòn của ông anh trai lại kèm theo việc ổng cũng ế ẩm y chang mình nên cậu nghĩ lại, khéo rồi kể ra lại thành trò của của cả nhà mất!

Suốt cả ngày hôm nay Vee làm việc với tâm trạng uể oải mệt mỏi, cố gắng mãi mới đến lúc tan tầm trở về nhà. Buổi tối cậu vô cùng chờ đợi, nhìn chằm chằm vào điện thoại nhưng không hề có cuộc gọi nào đến. Vee nhìn đồng hồ đã điểm 21h, bình thường giờ này Mark đã sớm gọi cho cậu rồi, vậy mà hôm nay...Vee suy nghĩ 1 lúc lâu, cuối cùng hạ quyết tâm gọi cho Mark, cho dù bị anh mắng cậu cũng sẽ chịu, có lẽ cậu nên hỏi rõ ràng mọi chuyện, mọi thứ cứ mông lung thế này làm cậu thật chắc biết phải làm sao nữa.

Tút...tút...tút...

Từng âm thanh khô khốc vang lên, tâm trạng Vee lại càng tụt dốc. Mark không bắt máy. Vee vội mở tài khoản Line của anh ra xem, thời gian hoạt động là 2h trước. Anh có đăng một tấm ảnh bản thân đứng ở một cửa hàng hoa, trên tay là một bó bách hợp trắng tinh khôi. Mark nhẹ nhàng nâng niu những cánh hoa nhỏ, ánh mắt của anh tràn đầy dịu dàng. Bài viết chỉ có một tấm ảnh này, không có caption nào. Cho dù là vậy, hầu hết mọi người trong vòng bạn bè của anh đều có thể đoán được chủ nhân của bức ảnh đang rất hạnh phúc.

Mark à, anh đang nghĩ về ai mà lại có cảm xúc như vậy? Là em hay là ai khác?

Dưới mục bình luận có rất nhiều người hỏi chuyện, một số bình luận là chúc mừng, một số tò mò hỏi han, ai nấy đều liên hệ hình ảnh dịu dàng hiếm thấy này của Mark với một câu chuyện tình yêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dưới mục bình luận có rất nhiều người hỏi chuyện, một số bình luận là chúc mừng, một số tò mò hỏi han, ai nấy đều liên hệ hình ảnh dịu dàng hiếm thấy này của Mark với một câu chuyện tình yêu. Rõ ràng là như vậy, bởi Mark thường chỉ dùng Line cho công việc, đây gần như là lần đầu tiên anh chia sẻ với mọi người về cuộc sống cá nhân của mình.

Vee lại gọi cho Mark thêm một lần nữa, kết quả vẫn là những âm thanh máy móc khô khan đáp lại, lòng cậu rối bời. Trong đầu cậu hiện lên cảnh tượng Pack và Mark đang vui vẻ ở cùng nhau, anh chắc hẳn là đã thấy cậu phiền phức rồi đúng không? Không gọi điện cho cậu cũng không nghe điện thoại của cậu. Cũng phải nhỉ? Một tên nhóc ngốc nghếch như cậu thì có gì đâu chứ! Cậu vốn không xứng đáng với anh, Mark chỉ là đang thương hại cậu mà thôi, lẽ ra cậu nên nhận ra sớm hơn và đừng bám riết lấy anh như vậy.

...........

Note: Sorry con trai vì đã cho con ăn hành, mae hứa nốt chap này thôi, chap sau được ăn đường nhé!

Ngu ngốc đáng yêu của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ