4. Jeno theo đuổi tôi như thế nào? (2)

135 8 0
                                    

Tôi là một đứa mù đường và sợ ma. Hai cái này thì có gì liên quan đến nhau? Lại đây tôi kể cho bạn cái sự tích đầy huy hoàng của tôi cuối năm lớp 11:

 Hai cái này thì có gì liên quan đến nhau? Lại đây tôi kể cho bạn cái sự tích đầy huy hoàng của tôi cuối năm lớp 11:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chả là cuối năm lớp 11, lớp tôi có tổ chức đi cắm trại trên núi. Cũng chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà chiều hôm đấy tôi lại nổi hứng muốn đi chụp ảnh trong rừng. Chuyện là trước khi đi, tôi nghe nói quanh đây gần một cái suối nhỏ, đẹp lắm. Một con gà công nghiệp nguyên bản như tôi thì nghe đến chữ suối là thấy thích lắm. Có mấy khi tôi được ra suối nghịch, à không, có mấy khi tôi nhìn thấy suối đâu mà, vậy nên chiều hôm đấy trời còn đang nắng chang chang, tôi đã xung phong vào rừng hái quả việt quất, rồi tiện tay cầm theo cả máy ảnh luôn. Tôi không nói với mọi người là tôi đi tìm cả suối nữa, tôi muốn khám phá nó ra trước rồi báo với cả lớp sau - giống như là đi khoe chiến tích vậy. Lee Jeno ngỏ ý muốn đi cùng tôi nhưng tôi không chịu, một mực muốn đi một mình. Chắc lúc đấy tôi sợ cậu ta tranh mất "chiến lợi phẩm" của tôi. Dù gì cậu ta cũng là lớp trưởng, bỏ đi theo tôi cũng không hay cho lắm. Vậy là cậu ta thôi cái ý định làm cái đuôi của tôi đi. Trước khi đi, cậu ta có đưa cho tôi một cái đèn pin, bảo là "phòng chuyện bất trắc" xảy ra. Lúc đấy tôi tự tin lắm, bảo với mọi người đi một tí là về, vì tôi xem bản đồ trước khi đi cắm trại rồi, con suối cũng ở quanh đây thôi.
Cái "đi một tí là về" của tôi kéo dài mất 5 tiếng.
Đúng là nói trước bước không qua thật. Hái xong quả việt quất, thấy trời vẫn còn nắng, thế là tôi cứ thong dong đi bộ trong dừng, tha thẩn hết chỗ nọ đến chỗ kia để chụp ảnh. Chụp chán rồi thì tôi bắt đầu sử dụng "linh cảm" của mình, nghe theo tiếng nước chảy mà đi theo. Và linh cảm của tôi đã đúng. Một con suối nhỏ chảy vắt qua rừng trông thực sự rất đẹp. Lúc tôi tìm thấy con suối đó thì trời đã bắt đầu có dấu hiệu tối rồi. Tôi nháy mấy tấm ảnh ở con suối làm bằng chứng, sau đó định bụng quay về theo đường tôi đã đi. Nhưng mà đi đến được là một chuyện, về được hay không là chuyện khác. Tôi đi mãi, đi mãi đến khi ánh sáng xung quanh chỉ còn mờ mờ, chẳng đủ để nhìn rõ đường nữa mà tôi vẫn chưa thấy đường về chỗ cắm trại đâu. Lúc này tôi bắt đầu hoảng. Bình thường tôi giang hồ hổ báo thế thôi, chứ thực ra tôi là hổ giấy. Tôi là đứa cực kì sợ bóng tối. Sợ đến mức mà bây giờ có con gì nhảy ra là tôi ngất ngay tại chỗ luôn. Trời thì tối om, điện thoại thì không mang (mà có mang thì cũng không có tích sự lắm vì trong rừng làm gì có sóng), tôi bắt đầu thấy tình hình có vẻ không ổn rồi. Tôi chợt nhớ ra cái đèn pin mà Lee Jeno đưa tôi. Thế là tôi vội vàng mở túi lấy đèn pin ra soi. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Nếu không có cái đèn pin đó chắc tôi đã đứng chôn chân tại chỗ giữa rừng rồi.
Tôi cầm đèn pin soi đường và bắt đầu đi theo "cảm tính". Nhưng có lẽ cảm tính vào buổi tối của tôi nó không được chuẩn bằng cảm tính ban ngày. Tôi đi mãi mà vẫn chưa tìm được đường ra. Trời thì đã tối mịt rồi. Tôi nhìn đồng hồ đeo tay thì đã là 7h tối. Vậy là tôi đã đi bộ những 5 tiếng đồng hồ. Chân tôi đã mỏi nhừ rồi, có mọc thêm chân cũng chẳng đi được nữa. Tôi quyết định ngồi tạm ở một tảng đá ven đường. Tôi cũng chẳng rõ tôi đang ở chỗ nào nữa, mà cũng chẳng biết lớp có đang tìm tôi không. Nhìn xung quanh tối mịt làm tôi thấy hãi lắm. Tay tôi cầm chặt cái đèn pin như đang cầm vũ khí vậy. Chỉ cần con nào nhảy ra là tôi lập tức sẽ soi đèn vào nó - mặc dù nó chẳng có tác dụng gì. Cái đèn pin biến thành niềm hy vọng sống sót duy nhất của tôi. Tôi từng được nghe kể nhiều vụ đi lạc trong rừng rồi biến mất luôn, phải đến vài ngày sau mới tìm thấy xác - thường là bị thú dữ ăn thịt. Tôi sắp khóc đến nơi rồi. Nhưng mà giờ đi tiếp cũng không phải ý kiến hay. Chắc có lẽ lớp đã nháo nhào đi kiếm tôi rồi, giờ mà tôi cuốc bộ thêm lúc nữa thì chắc phải đuổi bắt đến sáng mai mới xong mất. Tôi cứ ngồi thu lu một góc vậy, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi sợ rằng chỉ cần 1 tiếng động của tôi cũng đủ làm mấy con hùm beo đến đem tôi ra làm bữa tối của chúng luôn.
Tôi không nhớ mình đã ngồi đấy mất bao lâu, tôi chỉ nhớ là mình đã bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi tên tôi rõ to của Lee Jeno. Cậu ta huy động cả lớp đi lùng sục khắp cả khu rừng để tìm tôi, cuối cùng thì thấy một ánh sáng yếu ớt phát ra ở dưới gốc cây và nhìn thấy tôi. Bộ dạng lúc đấy của tôi trông thật là thảm. Tôi bị muỗi lẫn côn trùng cắn, mặt thì sợ hãi đến trắng bệch không còn một giọt máu. Khi nhìn thấy Lee Jeno, có lẽ tôi đã không kìm lòng được mà bật khóc rõ to, khóc to đến nỗi mấy nhóm tìm kiếm khác cũng nghe thấy giọng tôi mà chạy đến. Tôi vừa đứng nức nở vừa run như con cầy sấy.
- Thôi không sao rồi, tôi tìm thấy cậu rồi. Nín đi nào. - Cậu ta vừa dỗ vừa lau nước mắt cho tôi
Lee Jeno ôm tôi vào lòng vỗ về. Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh lại được. Nhìn thấy mọi người rồi mà tôi vẫn còn hoảng lắm, bạn cứ tưởng tượng tôi giống như con cún vừa được cứu ra từ quán thịt chó ấy, đấy trông tôi đúng như vậy luôn.
Sau này khi kể lại vụ này, Lee Jeno bảo đấy là lần đầu hắn được nắm tay tôi, và cũng là lần đầu hắn được ôm tôi. Ôm thì tôi có nhớ, nhưng mà nắm tay thì không. Tôi hỏi cậu ta nắm tay tôi lúc nào, cậu ta bảo là lúc dắt tôi ra về. Tôi thì không có ấn tượng gì với chuyện này nên không nhớ gì hết. Nhưng chắc có lẽ trong lúc đấy tôi đã nắm tay hắn thật. Hắn bảo tôi nắm rất chặt là đằng khác. Tôi thì không tin lắm, nhưng có lẽ hắn nói đúng, tôi vừa mới được cứu ra từ chỗ nguy hiểm như vậy, nắm tay cậu ta cũng là chuyện bình thường.

Cả tối hôm đấy Lee Jeno không mắng tôi câu nào. Đáng lẽ cậu ta phải nổi khùng lên vì tôi đi chơi mà làm cả lớp phải đi tìm mới phải. Nhưng không, cậu ta không nói gì. Chắc cậu ta sợ tôi lại hoảng thêm nên mới không dám mắng. Chứ nếu không bình thường tôi đã phải nghe một bài sớ chửi dài 200 trang rồi. Thậm chí tối hôm đấy cậu ta còn mang thuốc đến bôi mấy chỗ bị côn trùng cắn cho tôi. Cậu ta đột nhiên trở nên dịu dàng làm tôi cũng cảm thấy là lạ. Cậu ta ngồi im lặng bôi thuốc cho tôi mà chẳng nói câu nào. Tôi đoán trong đầu cậu ta có cả tỉ thứ muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Cậu ta im lặng thế làm tôi cũng chẳng biết nói cái gì.
Bôi thuốc xong, cậu ta dặn tôi mấy thứ rồi chuẩn bị về phòng.
- Jeno... cảm ơn nhé! - Tôi nói có hơi bé nhưng cũng đủ làm cậu ta nghe thấy
- Ừ, cậu không sao là tốt rồi. Về sau đừng đi linh tinh như vậy nữa nhé. Cậu làm tôi lo lắm đấy.
Không hiểu lúc đó tôi bị ấm đầu hay làm sao mà đột nhiên ngỏ ý muốn cậu ta xem ảnh chiều nay mình chụp được:
- Jeno... cậu muốn xem ảnh chiều nay tôi chụp được không?
Jeno tròn mắt nhìn tôi. Chắc đây là lần đầu hắn được crush chủ động đến vậy. Đương nhiên là hắn đồng ý rồi, ngu gì mà không đồng ý.
Tôi mở ảnh cho cậu ta xem. Tấm nào cậu ta cũng khen nức nở, làm mũi tôi cứ phổng lên. Rồi tôi lướt đến cái ảnh ở suối. Tôi hào hứng khoe với cậu ta là tôi đã tìm thấy một con suối nhỏ ở quanh đây rồi, định bụng sáng mai dẫn cả lớp ra xem. Cậu ta không những không khen ngợi cái "chiến lợi phẩm" này của tôi, mà còn tặng tôi một cái cốc vào trán rõ đau:
- Ra là cậu lẻn đi tìm cái suối này nên mới bị lạc đây hả? Tôi đến chịu cậu. - Lee Jeno lắc đầu nhìn tôi
Tôi vừa xoa trán vừa lườm cậu ta. Tôi cũng là có ý tốt muốn khám phá chỗ đẹp cho lớp, chứ có phải là cho mỗi mình tôi đâu. Nhưng mà Lee Jeno chẳng hiểu được cái "ý tốt" này của tôi, mà chỉ thấy cậu ta cằn nhằn:
- Đã mù đường rồi lại còn thích đi lang thang, đáng lẽ tôi nên nhốt cậu ở nhà mới phải.
Sau đấy thì tôi không nhớ đã nói những cái gì với cậu ta nữa, chỉ biết là chúng tôi đã ngồi hàn huyên đến tận nửa đêm.
Sáng hôm sau cả lớp tôi đi bộ đến cái con suối mà tôi mới khám phá được vào hôm qua. Lee Jeno thì cứ đi kè kè bên cạnh tôi, hắn bảo sợ tôi lại đi lạc phát nữa. Chân cẳng tôi đang sưng vù lên đây này, còn hơi đâu mà đi nữa. Tôi phải bám vào người hắn để đi mới tới được nơi.
Thật ra sau chuyện này, tôi bắt đầu có thiện cảm với tên lớp trưởng này. Là thiện cảm thôi đấy nhé, chưa phải là "tình cảm" đâu!

Một nghìn lẻ một câu chuyện yêu đương với Lee JenoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ