12. Lớp trưởng cuối cùng cũng chịu tỏ tình.

164 11 0
                                    

Ngày tổng kết cuối cùng cũng đến. Bảo là không quan tâm nhưng thật ra tôi hồi hộp bỏ xừ. Sắp được tỏ tình thì ai chẳng hồi hộp. Tôi hồi hộp đến mức quả tim của tôi sắp nhảy ra ngoài dance hiphop cho tôi xem luôn. Mà cũng chẳng biết có phải Lee Jeno tỏ tình không, hay là do tôi tự tưởng tượng ra. Nếu mà không phải Lee Jeno tỏ tình thật, thì có 10 con sông quê cũng không rửa hết được cái QUÊ này của tôi mất.

 Nếu mà không phải Lee Jeno tỏ tình thật, thì có 10 con sông quê cũng không rửa hết được cái QUÊ này của tôi mất

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày cuối cùng còn là học sinh, chúng tôi được mặc áo tốt nghiệp. Mặt ai đấy đều tươi rói. Lee Jeno trông cũng thật là bảnh - hoặc là trước giờ cậu ta vẫn bảnh thế, chỉ có điều tôi không nhận ra thôi. Nhưng mà quả áo tốt nghiệp này trông không hợp với tôi lắm - nó dài thùng thình như thể tôi đang mặc cái bao tải lên người vậy. Tôi là một đứa nhỏ con, mặc như vậy trông chẳng khác gì đang bơi trong quần áo. Nguyên nhân tất cả là do sự lười của tôi - nhỏ Yuri rủ tôi đi xem áo trước mà tôi không chịu, kết quả là phải mặc tạm quả áo to uỵch này. Giờ nhiều khi nhìn lại ảnh tốt nghiệp, tôi vẫn thấy buồn cười cái quả áo này.

Lee Jeno kéo tay tôi ra phía sau trường. Cậu ta cầm một bó hoa rõ to tặng tôi. Tôi thì không phải một đứa thích hoa hoè, nhưng mà được cậu ta tặng làm tôi cũng cảm động lắm. Thấy cậu ta cứ ngập ngừng, tôi đành phải mở lời trước:

- Muốn nói gì thì nói nhanh lên, lát tôi còn phải ra chụp ảnh nữa.

- Ờm... thật ra... - Lee Jeno gãi đầu - Tôi thích cậu từ lâu rồi...

- Ừ tôi biết! 

- Hả? - Jeno mở to mắt nhìn tôi - Cậu biết á? Cậu biết từ khi nào?

- Cậu nhớ hôm đi đảo Jeju ấy, cái lúc cậu say, chính miệng cậu nói với tôi đấy! - Tôi cười khúc khích

- Ồ... hoá ra là tôi tỏ tình từ lúc đó rồi... Vậy mà tôi cứ tưởng...

Lee Jeno cầm lấy đôi bàn tay tôi. Cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc, hỏi:

- Vậy cậu thấy tôi thế nào?

- Thì tôi thấy cậu bình thường. - Tôi cố tình trả lời sai ý câu hỏi của cậu ta

- Không, ý tôi không phải như vậy. - Lee Jeno nhìn thẳng vào mắt tôi - Ý tôi là... cậu có thích tôi không? 

- Có, tôi có thích cậu. - Tôi cười tươi nhìn cậu ta.

Hình như câu này của tôi không có trong kịch bản của Lee Jeno. Thành ra mắt cậu ta cứ chớp chớp liên hồi. Chắc bình thường con gái khi được tỏ tình, người ta phải e thẹn các thứ đúng không? Nhưng mà tôi chẳng như thế. Tôi cứ thẳng thừng thế mà trả lời, chẳng có gì phải ngại cả. Người ngại chắc có mình Lee Jeno. Thích thì cứ nói là thích, vòng vo tam quốc nó mệt lắm, tôi không thích cái kiểu này. Thành ra màn tỏ tình này của Lee Jeno cứ như được lên kịch bản bởi tôi vậy. Mà cậu ta diễn cũng chán hết sức, trông có khác gì tôi mới là người tỏ tình cậu ta không.

Một nghìn lẻ một câu chuyện yêu đương với Lee JenoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ