Thật ra sau khi nghe Yuri nói, tôi cũng bắt đầu hơi nghĩ ngợi về Lee Jeno. Trước giờ tôi chỉ coi mấy chuyện Lee Jeno làm cho tôi là lẽ đương nhiên, chứ chưa bao giờ nghĩ khác về cậu ta cả. Nhưng sau đó tôi cũng bắt đầu để ý hành động cậu ta dành cho tôi. Tôi nghĩ lời Yuri nói nhiều khi cũng chỉ là phỏng đoán thôi, để tự bản thân tôi tìm ra câu trả lời có lẽ sẽ tốt hơn.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lee Jeno từng cứu tôi khỏi bị nhốt ở trường. Chuyện là thế này: Hôm đấy tôi có việc phải ở trường đến tận tối muộn. Trường lúc đấy cũng vắng lắm rồi, chỉ còn lác đác vài học sinh. Chẳng là tôi đang có dự án thuyết trình, phải ở lại bàn bạc rồi chuẩn bị các thứ nên về khá muộn. Ra đến cổng trường rồi, tôi sực nhớ ra mình để quên cái USB trong phòng học. Vậy là tôi tức tốc chạy về lớp. Khổ nỗi lớp tôi ở dãy nhà phía sau cơ, lại còn ở trên tầng ba nữa, tôi vốn là đứa nhát gan, điện ở dãy nhà đấy gần như tắt hết rồi, làm tôi phải cắm đầu cắm cổ chạy lên lớp, không dám nhìn ngang ngó dọc. Tôi cực kì sợ vô tình nhìn phải một thứ gì đó không phải loài người ở trong bóng tối. Tôi chạy thục mạng lên lớp để tìm USB. Cũng thật may, cái USB nằm ngay trên bàn, chứ nó mà bắt tôi phải đi tìm nữa thì tim tôi sẽ nhảy ra ngoài mất. Bạn biết điều kinh khủng nhất đối với một đứa sợ ma là gì không? Đúng rồi đấy, là bị nhốt ở trường. Lúc tôi chạy xuống dưới sân trường thì phát hiện cổng đã khóa từ lúc nào rồi. Tôi chạy ra phía hàng rào xem bên ngoài có người không. Nhưng mà chẳng có một ai cả. Muộn thế này người ta đi về nhà ăn cơm hết rồi. Ngoài đường vắng tanh, đến cả một cái xe đi qua cũng không có. Bác bảo vệ hình như về mất rồi. Trường giờ tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt vào sân trường. Tôi hoảng lắm. Nước mắt trực sắp trào ra đến nơi. Cái vụ đi lạc trong rừng kia vẫn còn ám ảnh tôi. Nhìn trường vắng tanh không một bóng người, lại còn tối đen như mực nữa, tôi sắp ngất ra đây rồi. Tôi vội mở điện thoại ra. Số của Lee Jeno hiện ngay trên đầu. Tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ nữa mà nhấn gọi cho cậu ta. - Alo, tôi đây. - Lớp trưởng.... hức... tôi bị nhốt ở trường... - Tôi vừa nói vừa nấc - Sao? Sao cậu lại bị nhốt ở trường? Bác bảo vệ đâu rồi? - Tôi không thấy... hức... thấy bác ấy đâu cả... - Được rồi nín đi, đứng yên đấy tôi sẽ lên ngay. Tôi đứng sụt sùi mất một lúc lâu, mắt cứ hóng ra ngoài đường chờ đợi Lee Jeno. Trông tôi có khác gì con cún bị bỏ rơi không. Tôi cũng không dám ngoái lại nhìn đằng sau trường, tôi sợ có con gì đấy nhảy xổ ra thì thôi xong, tôi đi đời luôn. Tầm khoảng 20 phút sau tôi mới thấy Lee Jeno phóng xe đến. Cậu ta phải phi đến nhà bác bảo vệ lấy chìa khóa, sau đó mới lên trường đón tôi được. Lúc nhìn thấy Lee Jeno, tôi không những không nín được mà còn khóc to hơn. Chắc Lee Jeno cũng sốt ruột lắm. Cậu ta đứng dỗ mãi tôi mới thôi khóc được. - Thôi nín đi nào. Tôi đưa cậu về nhé. - Jeno an ủi tôi - Sao... hức... sao cậu đến lâu thế... - Tôi vẫn còn nước mắt ngắn mắt dài - Tôi xin lỗi, tại tôi còn phải đi tìm bác bảo vệ lấy chiều khóa nữa. Thôi nín đi nào, không sao rồi, cậu không phải sợ nữa. - Cậu ta lau nước mắt cho tôi Lee Jeno chở tôi về nhà. Suốt cả quãng đường cậu ta chẳng nói gì cả. Còn tôi thì vẫn còn hoảng loạn lắm. Lee Jeno làm ân nhân cứu tôi khỏi "bóng đêm hắc ám" những 2 lần. Lúc về đến nhà, tôi còn gọi kể cho Yuri nghe. Nhưng con bạn tôi nó không an ủi tôi thì thôi, nó còn hạch sách tôi thế này: - Đấy thấy chưa, rõ ràng là Lee Jeno thích mày! - Yuri một mực khẳng định - Mày cứ nói linh tinh chuyện, chuyện nọ xọ chuyện kia nhờ. - Hay là mày cũng thích tên kia? - Không! Vớ vẩn! - Vậy sao mày lại gọi cho cậu ta đầu tiên chứ không gọi cho tao? - Tại vì.... - Lúc này tôi cũng ngớ người ra - Tại vì tên danh bạ nó hiện lên trên đầu đấy chứ! - Vậy là hôm trước mày gọi điện cho hắn nên tên hắn mới hiện lên trên đầu đúng không? - Ờ thì... - Lúc này tôi cũng chẳng chối được nữa - Tại hôm trước cậu ta gọi điện hỏi bài tao thôi. - Cái gì? Lee Jeno hỏi bài mày á? Vậy là rõ rồi còn gì. - Rõ cái gì cơ? - Lee Jeno học giỏi hơn mày mà lại đi hỏi bài mày, làm gì có cái chuyện khỉ gió ấy. - Ai bảo cậu ta học giỏi hơn tao? - Tôi lên giọng - Cũng phải có lúc cậu ta học "kém" hơn tao chứ. - Thôi nàng ạ, lúc nào thi nàng chẳng đứng sau cậu ta, nàng nghĩ cái gì thế. - Yuri cười lớn - Mai tao đến khâu mỏ mày lại đấy Kim Yuri ạ! Sau cái vụ này, con bạn tôi lại càng có cớ để trêu tôi, đúng là khổ hết sức. Tôi chúa ghét cái kiểu ghép đôi vớ vẩn như thế, mà Yuri thì trêu rất dai, có khi mấy cái vớ vẩn mà nó cũng trêu tôi từ năm này qua năm khác được. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, thật ra tôi bắt đầu cảm thấy HƠI đúng về lời nói của Yuri. Nhưng mà tôi cũng sợ mình nghĩ sai, thành ra tôi toàn gạt phắt mấy cái ý nghĩ đó đi. Tôi vẫn không dám tin - thậm chí là không muốn tin là Lee Jeno thích tôi. Nhưng sau này, chắc tôi phải cảm ơn Yuri vì linh cảm của nó chuẩn quá.