14. Yêu đương kì lạ: Người yêu bị ngố

209 10 0
                                    

Tôi có một ông người yêu siêu ngố. Để tôi kể về cái sự ngố tàu của Lee Jeno cho các bạn nghe nhé:

Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ kiểu: "Ui, bà này có người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu, thích nhờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ kiểu: "Ui, bà này có người yêu vừa đẹp trai lại vừa giàu, thích nhờ. Chắc ông này chiều lắm đây!", nhưng tôi nghĩ bạn hơi sai đấy. À, thật ra bạn vẫn đúng, vì Lee Jeno chiều tôi thật, nhưng tên này nhiều khi cũng làm tôi nhức cái đầu lắm. Chẳng hạn như việc hắn bị lạc.

Chuyện là hôm đấy hắn có việc nên bắt xe buýt đi. Thì sinh viên đi xe buýt là chuyện bình thường mà, đúng không? Nhưng tên này thì không hay đi xe buýt lắm. Thường thì hắn hay bắt taxi đi hơn. Nhà giàu mà! Hôm nào tôi cùng đường với hắn thì thường tôi sẽ rủ hắn đi xe buýt chung cho vui, còn không thì hắn toàn đi taxi. Hôm đấy không hiểu hắn dở chứng thế nào mà lại đi xe buýt. Mà lớn tướng thế này rồi thì đi xe buýt một mình có sao đâu nhỉ? Ồ không bạn ơi, vậy tôi mới có chuyện để kể cho bạn đây. Chẳng hiểu tâm hồn hắn bị treo ở chỗ nào mà lúc về, hắn lên nhầm chuyến. Lúc xuống bến thì hắn phát hiện ra mình xuống sai chỗ rồi. Lúc đấy cũng khoảng tầm tối rồi, đường cũng khá vắng. Hắn chắc cũng chẳng biết đấy là chỗ nào, thành ra hắn hoảng, hắn khóc lóc gọi điện cầu cứu tôi:

- Alo, sao đấy?

- Hu hu... bạn ơi... cứu anh...

- Bạn bị làm sao? - Tôi hốt hoảng

- Anh bị lạc... hức... anh bị lạc rồi... hức...

- Bạn bị lạc á? - Tôi bật cười - Nay bạn đi xe buýt cơ mà?

- Anh lên nhầm chuyến... hức...

- Giời ạ! Thế bạn đang ở đâu để em ra đón?

- Anh... hức... anh cũng không biết nữa... hức... ở cái chỗ trạm xe mà có cái cây to to ý...

- Bạn miêu tả kiểu vậy thì đến sáng mai em cũng không tìm được mất!

- Nhưng... hức... nhưng anh... hức... anh không biết thật mà...

- Thôi nín đi! - Tôi cố nhịn cười - Bật định vị lên để em còn đi tìm nào! Khổ thân, bạn đứng im đấy đừng có đi lung tung đấy nhá!

Tên này mắt mũi thế nào mà lên nhầm chuyến đi cách chỗ ở những 20 km. Tối đến thì rất khó bắt xe buýt, tôi đành phải gọi taxi đến đón Jeno. Trông tôi có khác gì mẹ hắn không cơ chứ. Hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn đi lạc được. Mà hắn đi lạc chỗ nào hắn cũng không biết cơ, đến khổ. Mà hắn khóc lóc vậy cũng thương ghê. Lúc nhìn thấy tôi là mặt hắn sáng bừng lên. Hắn ngồi lủi thủi có một mình ở trạm đợi xe, trông tội thật. Bạn cứ hình dung như này cho dễ hiểu: Lee Jeno trông không khác gì mấy nhóc đi học mà phụ huynh quên đón về, đến lúc nhìn thấy phụ huynh xuất hiện (phụ huynh ở đây là tôi) thì mặt hắn tươi tỉnh lại ngay. Lúc nhìn thấy "vị phụ huynh này", hắn còn bày ra cái bộ mặt hờn dỗi:

Một nghìn lẻ một câu chuyện yêu đương với Lee JenoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ