Sau những chuyện Lee Jeno làm cho tôi, tôi cũng bắt đầu cảm thấy lời của Yuri có phần đúng. Nhưng tôi vẫn chưa dám chắc chắn. Tôi sợ mình hiểu lầm Lee Jeno. Tôi sợ Lee Jeno quan tâm tôi như vậy rốt cuộc chỉ là quan tâm kiểu bạn bè thôi. Tôi cũng tò mò lắm. Tôi đã từng muốn hỏi thẳng Lee Jeno, nhưng rồi lại thôi. Nếu mà tự dưng hỏi: "Lee Jeno, cậu thích tôi à?", như vậy chẳng phải quá kì lạ hay sao? Mà lỡ cậu ta bảo "Không", vậy chẳng phải tôi sẽ đi úp mặt vào con sông QUÊ hay sao?
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đợt ôn thi cuối cấp thật sự bận đến đầu bù tóc rối. Nhưng cũng chính khoảng thời gian đấy tôi đã tìm được câu trả lời cho mình.
Chuyện là hôm đấy sau giờ học, tôi còn ở lại trường làm một số việc. Hội bạn Lee Jeno hình như cũng ở lại làm cái gì đó mà chưa về. À mà quên chưa giới thiệu, hội bạn của Lee Jeno gồm toàn những thành phần máu mặt: Na Jaemin - hot face của trường, Hwang Renjun - con hiệu trưởng, Hwang Hyun Jin - rich kid, Choi Soobin - cháu thầy chủ nhiệm - học ở lớp bên cạnh. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đám bạn của cậu ta thôi, và vô tình nghe được một số chuyện. Tôi thì không nhớ rõ cái đoạn hội thoại đấy nữa, nhưng mà đại loại nó như thế này:
- Mày nghĩ bao giờ Lee Jeno tỏ tình nhỏ đó? (nhỏ đó là tôi)
- Tao chịu.
- Hay là thằng này bùng kèo rồi?
- Chắc không đâu. Nó làm sao dám bỏ được.
- Nhưng mà nhỡ nó tỏ tình thành công thật thì anh em mình mất khối tiền cho nó đấy!
Nghe đến đây thì tôi đã lờ mờ hiểu ra vấn đề rồi. Tôi bỏ đi ngay lập tức. Tôi không đủ can đảm để ở đó nghe tiếp nữa. Trong đầu tôi hiện ra đủ thứ kinh khủng.
Tôi không nghĩ rằng Lee Jeno lại tồi tệ đến thế. Cậu ta đem tôi vào một màn đặt cược. Hoá ra trước giờ Lee Jeno quan tâm tôi đều là giả tạo. Rốt cuộc đó cũng chỉ là cách cậu ta thắng được món cược kia thôi. Phán đoán của Yuri đều là sai cả. Suy nghĩ của tôi cũng là sai cả. Tất cả đều sai bét hết. Tôi chẳng hiểu tôi đã hy vọng vào cái gì nữa. Có lẽ tôi đã hy vọng Lee Jeno làm vậy là thực sự thích tôi chăng? Cuối cùng thì toàn là mơ mộng hão huyền hết. Sẽ chẳng có chuyện Lee Jeno thích tôi được. Một đứa ngớ ngẩn như tôi thì làm gì có người thích. Rõ ràng tôi giống mộ trò hề hơn - một trò hề để lũ con trai cá cược với nhau.
Khoảnh khắc đó tôi cũng nhận ra, tôi có tình cảm với Lee Jeno. Tôi đã có tình cảm với mấy thứ hão huyền mà cậu ta mang lại cho tôi. Tôi đã có tình cảm với chính mấy thứ tôi tưởng tượng ra. Tôi đã có tình cảm với một thằng tồi. Tôi thấy ghét bản thân tôi lắm. Có lẽ tôi đã kì vọng quá nhiều vào một thứ không có thật trên đời. Tôi đã kì vọng vào một trò đùa khốn nạn của Lee Jeno. Đây là lần đầu tiên tôi thất tình. Tôi đã cố gắng giữ cho bản thân mình không khóc, nhưng khoé mắt cứ cay xè lên, lòng tôi thì càng ngày càng nặng trĩu, cứ như đang vác cả tấn đá trong người. Tôi đã dặn lòng việc gì phải khóc vì một thằng tồi như thế, chỉ cần lập tức cắt đứt quan hệ với hắn ta là xong, coi như từng nhìn thấy nhau trên cuộc đời. Nhưng nghe thì dễ đấy, làm được hay không lại là chuyện khác