5. Jeno theo đuổi tôi như thế nào? (3)

121 9 0
                                    

Tôi bắt đầu HƠI nhận ra Lee Jeno có ý gì đó với tôi vào năm cuối cấp. Thật ra cũng không phải tôi nhận ra, mà là con bạn thân tôi - Kim Yuri nhận ra, sau đó kể với tôi. Ban đầu thì tôi không tin lời nó đâu, đời nào Lee Jeno lại thích tôi được, nhưng mà nó nói với tôi người trong cuộc nhiều khi chưa chắc đã hiểu rõ bằng người ngoài hành lang đâu:

 Ban đầu thì tôi không tin lời nó đâu, đời nào Lee Jeno lại thích tôi được, nhưng mà nó nói với tôi người trong cuộc nhiều khi chưa chắc đã hiểu rõ bằng người ngoài hành lang đâu:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Con bạn tôi bắt đầu để ý cái sự khác thường của Lee Jeno đối với tôi sau một lần tôi bị ốm. Lần đấy tôi ốm cũng khá nặng, phải nghỉ học mất 1 tuần. Tôi bị đau dạ dày, có dấu hiệu bị chảy máu dạ dày nên phải nằm viện. Cũng tại cái tật thức đêm rồi sáng hôm sau dậy muộn bỏ luôn cả ăn sáng của tôi nên tôi đã bị nhốt ở viện 1 tuần liền. Chuyện này chỉ có con bạn thân tôi biết, còn lại tôi chưa nói với ai trong lớp cả. Hôm đầu tôi nhập viện, Yuri sợ tôi buồn nên đã gọi điện báo chiều sẽ đến thăm tôi. Nhưng mà tưởng rằng chiều nó sẽ đi một mình đến thăm tôi, ai ngờ nó đi 2 mình. "Hai mình" ở đây bao gồm cả Lee Jeno. Con bạn tôi bảo đến chơi với tôi cho đỡ buồn, ai ngờ nó mang theo cả "nỗi buồn" đến đây nữa.

Tôi hỏi ra mới biết tên lớp trưởng này moi được thông tin tôi ở đây từ con bạn tôi. Yuri bảo ban đầu nó định đi một mình đấy, nhưng sau đấy tên Lee Jeno cứ nài nỉ mãi, lấy cớ đại diện lớp đến thăm tôi nên nó mới miễn cưỡng cho đi theo. Lúc nhìn thấy mặt Lee Jeno, ánh mắt tôi có thể được miêu tả theo mấy ông tổng tài ngôn tình trong truyện: 3 phần ngạc nhiên, 7 phần bất lực. Cậu ta đến thăm tôi mà mang một đống thứ quà cáp: hoa quả, đồ ăn, sữa... Nhìn qua lại cứ tưởng cậu ta định mở liên hoan trong bệnh viện ấy chứ. Đang định vui mừng vì chiều có con bạn đến ngồi tám chuyện cho đỡ chán, ai ngờ Lee Jeno cũng đến nữa, thành ra tôi nói cũng chẳng được mấy câu. Nhìn cái bản mặt của cậu ta đã thấy chán rồi, còn muốn mở mồm ra nói câu nào nữa.

Lee Jeno đến thăm tôi mà toàn hỏi mấy câu chán ngắt:

- Cậu thấy đỡ hơn chưa?

- Nếu mà đỡ thì tôi đã không nằm đây.

- Cậu có muốn uống sữa không để tôi pha?

- Không, tôi ghét uống sữa lắm.

- Cậu có muốn ăn hoa quả không để tôi gọt?

- Không, giờ tôi không có hứng ăn.

Lee Jeno hỏi câu nào là tôi chặt luôn câu đấy. Tính tôi ngang ngược vậy đấy, cậu ta càng quan tâm thì tôi càng bướng. Yuri có lẽ cũng không thích cái tính này của tôi lắm. Nó có vẻ bênh Lee Jeno hơn là tôi. Buồn vậy đấy, bạn thân 6 năm mà lại đi bênh kẻ địch của tôi. 

Một nghìn lẻ một câu chuyện yêu đương với Lee JenoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ