Cả hai đứa chúng tôi đều đỗ vào trường đại học Seoul. Lee Jeno học khoa công nghệ, còn tôi học khoa thiết kế. Trước khi lên đại học, bố mẹ Jeno đã mua cho cậu ấy hẳn một căn hộ để về sau đi học cho tiện. Nhà giàu đúng là sướng nhỉ. Tôi thì đương nhiên là không có cái may mắn ấy rồi. Ban đầu tôi định ở KTX trong trường, nhưng Lee Jeno lại nảy ra một ý định - hắn rủ tôi về ở cùng căn hộ với hắn. Tôi chối nguây nguẩy, yêu nhau chưa được bao lâu mà đòi về ở chung có phải quá sớm hay không. Nhưng mà hắn ta cứ nài nỉ tôi mãi. Hắn bảo căn hộ đấy có 2 phòng ngủ cơ, không phải lo ở chung phòng. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng tôi vẫn không chịu. Nài nỉ tôi không được, hắn chuyển qua nài nỉ phụ huynh. Ồ, và không có gì bất ngờ cả, phụ huynh hắn đồng ý ngay, thậm chí bác Lee còn gọi điện cho cả bố mẹ tôi ngỏ ý nữa. Bác bảo tôi chỉ cần chịu một nửa tiền nhà với Jeno là được. Bố mẹ tôi ngay thấy vậy cũng lập tức đồng ý. Có chỗ ở tiện nghi hơn so với KTX, lại còn chỉ cần trả một nửa tiền điện nước nữa - một món hời nghìn năm có một như thế chắc chỉ có một đứa ngu như tôi mới không thích. À, không hẳn là không thích, chỉ tại tôi sống với gia đình nó quen rồi, giờ chuyển ra sống với Lee Jeno làm tôi thấy nó lạ lắm. Bác Lee cũng khuyên tôi hết mức, bác bảo tôi ở đấy để "giám sát" con trai bác luôn - nhỡ hắn có gây ra chuyện gì hoặc là bắt nạt tôi thì cứ gọi điện cho bác, bác bảo sẽ mang "bảo bối gia truyền" nhà bác (bảo bối ấy cụ thể là roi mây - Lee Jeno từng kể với tôi như thế) đến trị tội "thằng con bác". Nghe lời động viên của bác thì tôi cũng yên tâm được phần nào. Lee Jeno thì khoái chí lắm. Tên này còn đèo tôi đi khắp các cửa hàng để mua đồ chuẩn bị "chuyển về nhà mới". Thật ra cũng chẳng cần phải mua gì nhiều đâu, mà hắn cứ làm quá lên thế. Đúng là dở hơi!
Có người yêu đẹp trai, học giỏi, nhà giàu cũng thích đấy - nhưng mà Lee Jeno còn đi kèm theo một số tác dụng phụ nữa. "Tác dụng phụ" của ông này làm tôi đau đầu nhất đó chính là cái tính hay ghen của ổng. Để tôi kể cho bạn nghe chuyện người yêu tôi suýt đi đấm nhau như thế nào:
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyện là lúc mới lên ĐH, tôi được một số đàn anh khoá trên xin in4. Tính tôi thì vui vẻ hoà đồng, người ta xin thì tôi cứ cho thôi, tôi cứ nghĩ làm quen được càng nhiều người càng tốt, cũng có sao đâu mà. Nhưng Lee Jeno thì không hề hài lòng về điều này một tí nào. Hễ cứ hôm nào có anh nào có ý muốn làm quen tôi thì y như rằng hôm đấy hắn dỗi tôi ngay lập tức. Lee Jeno dỗi trông cũng hay lắm. Mặt hắn cứ xị ra - giống như kiểu bạn đi học mẫu giáo chăm ngoan cả tuần mà cô giáo quên phát phiếu bé ngoan cho bạn ấy - đấy, mặt Jeno y chang vậy. Cứ mỗi lần dỗi là hắn làm nũng tôi cho bằng được. Hắn cứ trưng cái bộ mặt đấy cả ngày ra, khi nào tôi dỗ thì hắn mới chịu thôi. Thật ra thì tôi thấy như vậy cũng "đáng yêu" phết. Nhưng mà ngày nào cũng dỗi thì tôi phát bực cả lên. Lúc đấy thì đương nhiên là hắn lại phải dỗ tôi rồi. Chia sẻ cho các bạn tip để dỗ người yêu khi ảnh giận bạn nhé: bạn cứ dỗi ngược lại là được, tôi làm rồi, nó hiệu quả lắm!