Hắn ghét những cơn mưa, nhất là những cơn mưa trái mùa.
Một cơn giông vào cuối thu là điều kỳ lạ.
Và đương nhiên, Third Reich ghét nó.
Sự ẩm ướt.
Sự lạnh lẽo.
Sự ảm đạm.
Bất cứ từ ngữ nào mang lại cảm giác tiêu cực và chán ghét đều có thể dùng để miêu tả sự ngán ngẩm của hắn đối với những cơn mưa.
Và không cần nói cũng biết tâm trạng của con người đang cau có kia tệ đến cỡ nào.
Third Reich rúc sâu hơn vào chiếc chăn bông đã sờn vải của mình, nhắm chặt mắt để tìm kiếm giấc ngủ và bịt kín tai để vờ như không nghe thấy tiếng nước mưa không ngừng đập vào khung cửa sổ kế bên.
Kết thúc của một ngày tồi tệ chỉ là khởi đầu cho một ngày tồi tệ khác.
Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì Third Reich cũng không thể chìm vào giấc ngủ hắn mong muốn, cơn mưa giông này có vẻ sẽ còn kéo dài đến ngày mai, ngày kia, hoặc là lâu hơn thế.
Mệt mỏi.
Lầm bầm một câu chửi rủa bằng tiếng Đức, Third Reich nhìn ra ngoài khung cửa sổ mờ nước vì những giọt mưa không ngừng bắn lên. Ánh sáng mờ mịt bên ngoài không đủ để soi rọi bất cứ thứ gì, nhưng đủ để thấy lờ mờ một bóng người cao lớn đang bước đi trên phố.
Hắn biết kẻ này là ai.
Liệu sẽ còn ai khác bước đi dưới cơn mưa lạnh buốt trong những ngày đầu đông như thế này vào một đêm khuya tối tăm chứ ?
Chẳng còn mấy ai thức vào giờ này, trong cái thời tiết này ngoại trừ y.
Kẻ sát nhân.
.
Nhưng chết là một điều xa xỉ đối với những kẻ tôn sùng nó
.
Đã bao lâu rồi nhỉ ? Hắn đã luôn mong chờ điều đó xảy ra.
Cái kết cuối cùng của kẻ phản bội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời cầu nguyện của kẻ sát nhân [CHS]
FanfictionMột bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mờ ảo trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố hoa lệ này. Một người bạn tình lịch thiệp có vẻ đến từ giai cấp thượng lưu. Cứ ngỡ rằng đây sẽ là một bước lên mây cho những con người thấp hèn trong con phố bá...