Chương 10. Phiên ngoại

200 18 1
                                    

Cơn mưa cuối cùng đã ngừng rả rích, cùng lúc với những bông tuyết đầu mùa rơi xuống.

Thiên thần vươn tay hứng lấy một hạt tuyết, mềm mại như bông, nhẹ tựa lông vũ, lạnh lẽo như nấm mộ của người.

Với thân xác hẳn đã tàn tạ, với linh hồn chắc đã rệu rã, im lìm và tĩnh lặng, như màn đêm khi cơn mưa đã dần tạnh.

Bia mộ bằng cẩm thạch trắng, không hoa văn tráng lệ trang nhã, không tên tuổi chốn ở nơi sinh, chỉ là chiếc bia mộ đơn giản đến sơ sài trên một ụ đất được đắp qua loa cho có.

Phải rồi, ngôi nhà mới của em, sâu bên dưới lòng đất, chẳng có gì ngoài đá sỏi lạnh lẽo, chẳng có gì ngoài đất bùn mưa bụi, chẳng còn lại gì ngoài một thân xác đã héo mòn.

Thiên thần rảo bước trên con đường, hướng về phía Tây nơi có ánh bình minh nhập nhoạng. Xa kia, khuất sau khe vực thẳm, bên dưới những khóm hoa lưu ly mỏng manh phủ xanh biếc như màu mắt ai nay đã khép chặt.

—-

Băng qua cánh đồng chết, nơi hoa dại chẳng còn nở rộ, nơi cỏ úa phủ màu rệu rã, nơi từng có nụ cười ai như hừng đông rạng rỡ, nơi từng có tình yêu của ta và trái tim của người.

—-

Thiên thần dừng chân bên nấm mộ cô độc trên ngọn đồi phủ nắng. Em từng nói, em ghét mưa, ghét cái sự ẩm thấp mà cơn mưa mang đến, ghét cái lạnh thấu xương mà từng giọt mưa mang lại khi tiếp xúc với da thịt, ghét cơn gió bấc lồng lộng luôn khiến em mất ngủ mỗi khi đông về, ghét tiếng lá khô xào xạc như tiếng thì thầm luôn vang vọng khắp chốn mỗi khi thu đến, em ghét nhiều thứ, nhiều đến mức chẳng thể nhớ nổi nữa.

Nhưng em rất thích ánh mặt trời rực rỡ ấm áp của mùa hạ, thứ gần như đối lập với sự lạnh lẽo ảm đạm trong đáy mắt xanh thẳm của em.

Thiên thần lặng nhìn bia mộ không tên trước mặt, sau đó cúi người nhặt lên một đoá hoa lưu ly đã nở bung những cánh nhỏ mang sắc biếc như màu của bầu trời trên kia.

—-

Forget me not

-

Xin đng quên tôi

—-

Bầu trời xanh nơi bình minh và hoàng hôn cũng hiện hữu, mặt trời và mặt trăng cùng song hành, nơi ánh sáng không bao giờ lụi tắt, nơi bóng tối chẳng thể chạm đến em.

Ngày ấy em từng nói, thiên thần là hơi ấm duy nhất, là ban mai rực rỡ cứu rỗi cuộc đời em. Em không hy vọng thiên thần sẽ ngoảnh đầu, em không mong thiên thần sẽ ở lại, em chỉ mong thiên thần đừng quên em.

Em chỉ là một linh hồn nhỏ bé, nhưng em may mắn có được trái tim của thiên thần.

Lời cầu nguyện của kẻ sát nhân [CHS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ