Hôm nay trời vẫn mưa, cơn mưa rả rích kéo dài đến mức khiến người khác phải khó chịu, với một người ghét mưa như Third Reich, nó chẳng khác nào sự tra tấn.
Đôi khi cơn mưa chỉ là những giọt nước lất phất trong không gian, chẳng đáng để tâm.
Nhưng nó sẽ không dứt...
.
.
.
Khốn kiếp
.
.
.
Những vị khách cứ đến rồi lại đi, dần dà hắn chẳng thể nhớ mặt bất kỳ ai nữa, không ai đủ gây ra một ấn tượng sâu đậm khiến hắn phải in sâu khuôn mặt người đó vào trí não.
Thậm chí những người có thể xem là gần gũi nhất ở đây, thỉnh thoảng cũng phải mất vài giây mới định hình được đó là ai.
Nghe qua thì đáng ngại, nhưng sống với cái nghề này thì cũng chả vấn đề gì cả.
Không một ai mong muốn mình bị nhớ mặt ở đây.
.
Third Reich nhếch miệng cười, nhìn cái xác đang phân huỷ trên mặt đất.
Sinh mệnh đáng thương, nhưng cũng thật may mắn.
Nhìn kìa, tử thần đã đón ngươi đi rồi.
Đáng tiếc, hắn chẳng thể nhớ rõ khuôn mặt của người đã mong chờ bấy lâu.
Không sao, lần gặp tới có lẽ sẽ được nhìn kỹ hơn thôi.
Và nếu may mắn, đó có thể là lần gặp sau chót.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời cầu nguyện của kẻ sát nhân [CHS]
Hayran KurguMột bữa tối lãng mạn dưới ánh nến mờ ảo trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố hoa lệ này. Một người bạn tình lịch thiệp có vẻ đến từ giai cấp thượng lưu. Cứ ngỡ rằng đây sẽ là một bước lên mây cho những con người thấp hèn trong con phố bá...