Chương 8. Kẻ phản bội

137 18 0
                                    

Mưa vẫn không ngừng trút xuống thành phố.

Một điềm báo chẳng lành, có lẽ.

Đã một tháng trôi qua từ khi mưa bắt đầu rơi, gió mùa thổi xuống lạnh buốt như lòng dạ tanh tưởi của loài người nhưng cũng chẳng thể đóng băng những giọt mưa ẩm ướt.

Một mùa đông kỳ lạ.

Third Reich cũng đã phát ốm với cái thời tiết này rồi.

Ngày qua ngày chỉ có những cơn gió buốt lạnh và những giọt mưa không ngừng đập vào cửa kính.

Hắn ghét mùa thu, ghét cả mùa đông, mùa xuân cũng không phải ngoại lệ, có chăng cũng chỉ có mùa hạ là tạm chấp nhận được.

Kệ đi, hắn ghét tất cả.

Nhưng lại có một điều gì đó đã thôi thúc Third Reich bước ra khỏi căn phòng ấm áp, dầm mình dưới làn mưa rét buốt của mùa đông, mặc cho dòng nước lạnh lẽo nhỏ giọt trên mái tóc và thấm đẫm bộ quần áo.

Hắn cứ đứng đợi như thế, dưới cơn mưa trái mùa đã kéo dài cả tháng trời, trong con hẻm tăm tối nơi lần đầu hắn phát hiện ra dấu vết của tử thần.

Hắn đang chờ đợi một sự giải thoát.

Kẻ phản bội sẽ không thể quên được tội lỗi của mình, một sự trừng phạt khiến cho linh hồn vốn tinh khôi nay nhuốm màu đen đúa không ngừng dằn vặt trong đau khổ, cuối cùng vụn vỡ những những mảnh thuỷ tinh mong manh.

Một sự trừng phạt thích đáng.

.

Y bước ra từ trong màn mưa mù mịt, khuôn mặt thanh thoát như bức tượng thạch cao được khắc tạc bởi những nhà điêu khắc tài giỏi nhất, nụ cười ngây thơ cùng khuôn mặt trong sáng như một thiên thần, ai có thể cho rằng y là kẻ sát nhân cơ chứ.

Nụ cười hiếm hoi hé nở trên đôi môi hắn.

Linh hồn tội lỗi kia đang chờ đợi sự phán quyết cuối cùng trước khi hoàn toàn vỡ vụn.

Lời cầu nguyện của kẻ sát nhân [CHS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ