chương 2

2.5K 198 19
                                    


Jeon Jungkook cứ thế ngây thơ đợi người mẹ kế, nhưng không biết ở phía sau mình đang có người rình rập đi tới.

Tên sát nhân với khuôn mặt bặm trợn trên tay là một sợi dây thừng, hung hăng xiết chặt cổ Jungkook.

Jeon Jungkook trợn tròn mắt cố giãy dụa nhưng không thể nới lỏng sợi dây, trong giây phút cuối cùng cậu lại nhìn thấy nhân cách thứ hai của mình xuất hiện. Trong màn đêm u tối, Jeon Jungkook thấy mình đang đứng trước một linh hồn bị giam chặt bởi hai dây xích, nó ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt màu đỏ máu, khoé môi giương cao lộ ra hai chiếc răng nhọn.

"Ngươi sống đến đây đã đủ rồi, đổi chỗ cho ta đi...."

....

" Sao rồi? Nó chết chưa? "

Lee Hyori từ xa đi tới, nhìn thấy thân xác trắng bệnh của Jeon Jungkook liền giật mình. Bà cúi xuống thử để tay ngay trước mũi cậu rồi rụt lại, Jeon Jungkook thật sự đã tắt thở.

" Giờ nên xử lý cái xác này sao đây? "

Tên sát nhân chống nạnh nhìn bà, không thể để cái xác ở đây được, rất dễ bị phát hiện.

Lee Hyori gợi ý cùng đem thi thể cậu lên núi, ý định quăng thi thể cậu xuống vực thẳm. 

Lee Hyori lái xe đưa tên sát nhân cùng thi thể của Jungkook chạy hướng lên phía núi, bà để lão ta vác Jungkook còn bản thân thì đi theo sau rọi đèn. Chả biết như thế nào, chỉ cảm thấy có một cảm giác rùng rợn cứ chạy lướt ngang sóng lưng bà, nhưng Lee Hyori nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, dù sao cũng chỉ là một thằng bệnh tật yếu ớt, nó làm gì được bà chứ.

Lee Hyori dẫn tên sát nhân đến một vách núi, sau đó bỏ về trước để lão ta ở đây một mình xử lý cái xác. Bà cảm thấy có điều chẳng lành, đi càng lúc càng nhanh, tên sát nhân nhìn bà cười khẩy.

Đúng là mụ đàn bà nhát gan!

Tên sát nhân nhìn xuống đáy vực thẳm, chỉ nhờ ánh sáng le lói từ mặt trăng trên cao nên chả thấy rõ được gì. Lão ta định quăng cái xác xuống thì nó đột nhiên chuyển động, lão nghi hoặc tưởng mình là đang bị ảo tưởng, thế nhưng hồi sau cái xác thật sự chuyển động, hai mắt đột nhiên mở lớn.

Tên sát nhân bị doạ cho một phen hú vía, lùi ra sau đến té ngã. Lão sợ đến mức không giữ được bình tĩnh, đôi tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Mày...m...mày....mày đã chết rồi mà "

Jeon Jungkook đứng lên bẻ cổ bẻ tay, sau đó liếc mắt nhìn lão già trước mắt. Một tên  con người thối tha, máu cũng có mùi hôi, một con ma thượng đẳng như cậu chẳng thèm.

"A...a sao cơ thể của tên nhóc này yếu thế không biết?"

Jeon Jungkook vẫn cứ đứng đó tập vài bài tập dãn cơ dãn gân cốt, vì Jeon Jungkook trước đây bị mắc bệnh nên cơ thể yếu đuối không vận động nhiều. Nhớ lần trước có vài tên chạy đến muốn ám sát cậu, nhờ có Jeon đại nhân này xông ra cứu, nếu không cậu đã xanh cỏ từ lâu chứ không đợi đến ngày hôm nay.

Tên sát nhân hoảng sợ đứng dậy chạy mất xác, Jeon Jungkook nhìn theo hướng lão chạy. Dù máu không thơm nhưng đúng lúc đại nhân đây đang khát.

...

|Taekook| Blood Heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ