Chương 6

2K 204 10
                                    


Kim Taehyung thấy tình hình đã ổn hơn, đứa nhỏ cũng không còn khóc quấy nữa. Hắn cũng không muốn nán lại lâu, định đứng lên trở về phòng, xem như cho thằng bé ngủ với Jeon Jungkook một đêm.

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung định bỏ đi thì liền cản lại. Đùa nhau đấy à? Buổi tối còn muốn hành hạ không cho cậu ngủ sao?

" Anh định đi đâu? Không định đem thằng bé về phòng mình à? "

Kim Taehyung nghe cậu hỏi cũng quay lại, liếc mắt nhìn đứa nhỏ đang yên ổn ngủ trên tay Jungkook, bình thản trả lời " Hôm nay để thằng bé ngủ lại với cậu, ai biết chút nữa nó có khóc toát lên tiếp không? Tôi thì dỗ mãi nó không chịu nín, chỉ có cậu mới có ích thôi "

Jeon Jungkook nghiến răng nhìn Kim Taehyung, đúng là hiếp người quá đáng!

Không biết thương người!

Rất thiếu trách nhiệm!

Nhưng lát sau dường như nghĩ ra được điều gì đó, Jeon Jungkook híp mắt nhìn Kim Taehyung, giọng điệu có chút châm chọc " Bản thân anh là bố của nó mà dỗ mãi thằng bé cũng không nín " nói đến đây, giọng Jungkook có phần trào phúng " Đừng nói anh gặp phải trường hợp 'người ta ăn ốc rồi bắt mình đổ vỏ' đó chứ? "

Kim Taehyung xoay người lại, tay đút vào túi quần, không hề né tránh ánh mắt có chút thích thú của cậu mà trực tiếp nhìn thẳng. Một đường bước tới trước mặt cậu cúi đầu nói nhỏ " Vậy cậu là người ăn ốc sao? "

Jeon Jungkook trợn mắt nhìn Kim Taehyung, không nghĩ Kim Taehyung thế mà cũng dám nói ra những lời này! Một câu trực tiếp chặt được cậu.

Jungkook phút chốc thẹn quá hóa giận, phồng mang trợn má. Ý định muốn cưa đỗ cái cây cổ thụ ngàn năm mặt than Kim Taehyung, nào ngờ hắn lại đẩy cái cây ngã ngược hướng về phía cậu.

" Ăn cái gì mà ăn, mau cút về phòng của mình đi " giọng của cậu có chút lúng túng lại mang điệu tức giận.

Kim Taehyung cũng không muốn đôi co với cậu nữa, dứt khoát quay người bước ra khỏi phòng.

Jeon Jungkook nhìn thấy Taehyung đã ra khỏi phòng thì liền buồn bực, đêm nay thế mà lại bị nguyên một cục thiên thạch phiền phức rơi trúng nóc nhà. Nhìn đứa nhỏ đã yên ổn ngủ trên tay mình, Jeon Jungkook không còn cách nào chỉ biết thở dài, xem như cậu xui xẻo.

Thế rồi Jeon Jungkook bế đứa nhỏ đặt lên giường còn bản thân thì nằm kế bên, ích nhất cậu đã biết kéo chăn đắp cho cả hai, không muốn cho đứa nhỏ phải chịu lạnh.

Một đêm không mộng mị cứ thế tiếp diễn.

Đến sáng, căn biệt thự rơi vào tĩnh lặng. Ánh mặt trời đã dần chiếu sáng lan tới tận cửa sổ, thời tiết hôm nay xem ra rất tốt, ấm áp đến mức cả nhà gia đình ba người ngủ đến giờ này vẫn chưa có dấu hiệu động đậy.

Kim Taehyung ngủ mê đến mức bỏ lỡ hai cuộc gọi, đến khi tiếng chuông lại tiếp tục vang lên lần thứ ba mới đánh thức hắn dậy. Hắn lười biếng vươn tay tìm điện thoại của mình, đến khi bắt được nó rồi thì không thèm xem số mà trực tiếp tắt máy.

|Taekook| Blood Heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ